Bóng tối cuối cùng đã tiêu tán, quang minh đã đến.
Long Tứ gia đầu bạc trắng, trong dương quang nhìn như những sợi tơ bạc.
Khóe mắt của lão đầy vết nhăn thâm sâu, khuôn mặt tiều tụy nhợt nhat, có vẻ mệt mỏi.
Nhưng khi lão ngồi dưới ánh mặt trời, toàn thân lão chừng như sung mãn sinh khí, sung mãn nội lực, cơ hồ vĩnh viễn không già chút nào.
Nhãn tình lão không thấy già chút nào, đang nhìn Tiểu Lôi đăm đăm, đot nhiên thốt:
- Hiện tại ngươi không thể nói chuyện ? Tiểu Lôi đáp:
- Có thể.
Long Tứ hỏi:
- Ngươi họ Lôi ? Tiểu Lôi đáp:
- Đúng vậy. Long Tứ lại hỏi:
- Ngươi biết Kim Xuyên tên thật là gì không ? Tiểu Lôi nói:
- Không biết. Long Tứ thốt:
- Nhưng ngươi lại kết bằng hữu với y. Tiểu Lôi nói:
- Đúng vậy. Long Tứ tiếp:
- Ngươi không biết y vốn là loại người gì, lại coi y như bằng hữu. Tiểu Lôi đáp:
- Đúng vậy. Long Tứ hỏi:
- Tại sao ? Tiểu Lôi nói:
- Tôi kết bạn với y, la vì cá nhân y, không phải vì thân phận y, không phải vì tên tuổi y.
Long Tứ hỏi:
- Cũng không cần biết y đã làm chuyện gì trước đây ? Tiểu Lôi đáp:
- Chuyện trước đây đã là quá khứ. Long Tứ hỏi:
- Còn hiện tại ? Y có còn là bằng hữu của ngươi ? Tiểu Lôi đáp:
- Còn.
Long Tứ hỏi nữa:
- Cho dù y có làm lỗi với ngươi, ngươi vẫn đối xử với y như bằng hữu ? Tiểu Lôi đáp:
- Đúng.
Long Tứ không hiểu:
- Tại sao ? Tiểu Lôi đáp:
- Bởi vì y là bằng hữu của tôi. Long Tứ thốt:
- Cho nên y vô luận làm gì, ngươi cũng tha thứ cho y ? Tiểu Lôi nói:
- Có lẽ y có chuyện bất đắc dĩ, có nổi khổ riêng – ai ai mà không có chuyện bất đắc dĩ, có nổi khổ riêng. Long Tứ hỏi:
- Cho dù y có phản bội ngươi, dụ dỗ cướp lấy cái ngươi yêu thích nhất, ngươi cũng không để ý ?
Lão hỏi câu đó, giống như cây trường thương của lão, bén nhọn, sắt đá, tuyệt bất lưu tình.
Tròng mắt Tiểu Lôi co thắt, con tim cũng co thắt, một hồi lâu sau, nói từng tiếng:
- Ông hỏi tôi những câu đó, tôi vốn bất tất phải hồi đáp một câu nào. Long Tứ gật đầu, thốt:
- Ta biết.
Tiểu Lôi tiếp lời:
- Tôi trả lời những câu hỏi của ông, cũng không phải vì tôi sợ ông, cũng không phải vì tôi cảm kích ông đã cứu tôi. Long Tứ hỏi:
- Vậy ngươi vì cái gì ? Tiểu Lôi đáp:
- Đó chỉ bất quá là vì tôi nhận thấy ông hoàn toàn là một con người. Mục quang Long Tứ lóe chớp, thốt:
- Hiện tại ngươi không muốn trả lời câu hỏi của ta nữa. Tiểu Lôi nói:
- Ông hỏi đã quá nhiều rồi. Long Tứ gia hỏi:
- Ngươi có biết tại sao ta lại hỏi ngươi nhiều như vậy ?
Tiểu Lôi đáp:
- Không biết.
Long Tứ gia đột nhiên thở dài, nói:
- Ta cũng như ngươi, cũng đã từng bị y phản bội. Tiểu Lôi thốt: