- Ồ ?
Long Tứ gia nói:
- Cho nên ta hiểu, bị bằng hữu thân tín nhất phản bội, thống khổ tới cỡ nào. Tiểu Lôi thốt:
- Ồ.
Long Tứ gia tiếp:
- Ta hỏi ngươi những câu đó, chỉ vì ta muốn biết ngươi cũng có những nỗi thống khổ như ta hay không.
Lão nhìn Tiểu Lôi đăm đăm, thở dài nói:
- Hiện tại ta mới biet, ta còn thua ngươi, còn thua ca y, y có the có một bằng hữu như ngươi, quả thật là hạnh vận của y.
Tiểu Lôi cũng nhìn lão đăm đăm, bên ngoài cửa sổ dương quang vẫn còn sáng như nãy giờ.
Nhưng lão cơ hồ già hơn, những nếp nhăn nơi khóe mắt thâm sâu hơn, nhiều hơn. Trên bàn có rượu, Long Tứ gia uống cạn một chén, thở dài nói:
- Tâm ta vốn eo hẹp chưa từng nghĩ qua có thể hắn cũng có nổi khổ riêng. Tiểu Lôi hỏi:
- Còn hiện tại ? Long Tứ gia đáp:
- Hiện tại ta đã biết, một khi có thể tha thứ người ta, tâm địa mình có thể thay đổi, khai thông tươi sáng, mọi phiền não thống khổ, lập tức bị quét đi. Mục quang Tiểu Lôi lóe sáng, hỏi:
- Ông đang nghĩ ông đã làm sai lúc trước ? Long Tứ gia đáp:
- Đúng.
Tiểu Lôi thốt:
- Ông tịnh không sai.
Long Tứ gia lắng nghe.
Tiểu Lôi chầm chậm nói tiếp:
- Bị bằng hữu bán đứng, vốn là một nỗi đau không thể xua đuổi ra khỏi tâm trí, chỉ bất quá tàng ẩn sâu trong tim, có chết cũng không muốn nói ra.
Long Tứ gia kinh ngạc nhìn hắn, không nói tiếng nào một hồi lâu. Tiểu Lôi nói tiếp:
- Con người có thể trước mặt người khác thừa nhận sự sai lầm và nỗi thống khổ của mình, không phải la một chuyện dễ dàng, làm vậy không những cần phải có tâm địa khai khoát, mà còn cần phải có dũng khí hơn người.
Long Tứ gia im lặng một hồi lâu, đột nhiên thốt:
- Những câu này ngươi vốn bất tất phải nói. Tiểu Lôi chầm chậm gật đầu, thở dài:
- Tôi thật sự bất tất phải nói. Long Tứ gia nói:
- Nếu không có tâm địa khai khoát và dũng khí hơn người, những câu nói đó cũng không nói ra được.
Tiểu Lôi điềm đạm thốt:
- Ông nhìn lầm tôi rồi.
Long Tứ gia đột nhiên đứng dậy, cười lớn:
- Ta nhìn lầm ngươi ? Ta có thể nhìn lầm ngươi ... nhưng ta Long Tứ gia nếu có thể kết bằng hữu với ngươi, chết cũng không hối tiếc. Tiểu Lôi lạnh lùng thốt:
- Chúng ta không phải là bằng hữu. Long Tứ gia nói:
- Hiện tại có lẽ là chưa, nhưng sau này ... Tiểu Lôi ngắt lời lão, lạnh lùng thốt:
- Sau này cũng không. Long Tứ gia hỏi:
- Tại sao ? Tiểu Lôi thốt:
- Bởi vì chúng ta vốn không có chuyện sau này. Long Tứ gia đột nhiên đi tới, nắm lấy tay hắn, nói:
- Huynh đệ, ngươi còn trẻ, tại sao ... Tiểu Lôi thốt:
- Tôi không phải là huynh đệ của ông.
Mặt hắn chợt biến thành lạnh lùng, đứng dậy đi ra ngay lập tức. Long Tứ gia nắm vai hắn, gượng gạo cười nói:
- Cho dù ngươi không là huynh đệ của ta, cũng lưu lại đây vài ngày chứ. Tiểu Lôi thốt:
- Rồi cũng phải đi, tại sao lại ở lại ? Long Tứ gia thốt: