Nhãn tình của Kim Xuyên như muốn ôm ấp mặt nàng, không khác gì hôn lên những giọt lệ trong mắt nàng:
- Ta phát thệ, suốt đời này sẽ đối đãi tốt với nàng, vĩnh viễn không để nàng phải rớt thêm một giọt nước mắt.
Mặt Tiêm Tiêm nóng bừng.
Đôi môi của Kim Xuyên bắt đầu di chuyển, tràn ngập khuôn mặt nàng tìm kiếm đôi môi nàng.
Đôi môi nàng nóng bừng, nhưng người nàng đột nhiên đứng dậy ráng sức đẩy y ra. Kim Xuyên gần té, miễn cưỡng ngồi dậy, kinh ngạc nhìn nàng:
- Nàng ... nàng đổi ý ? Tiêm Tiêm cúi thấp đầu:
- Tôi không có đổi ý, nhưng hôm nay ... đêm nay không tốt.
- Sao vậy ?
- Chúng ta sau này sẽ sống chung suốt đời, tôi ... tôi không muốn để chàng coi tôi là một người đàn bà tùy tiện.
Nước mắt nàng như gần trào:
- Chàng nếu thật sự ... that sự tốt với tôi, nên hiểu thấu ý tứ của tôi.
Kim Xuyên ngẩn ngơ, một hồi lâu sau, chung quy cũng gật đầu, miễn cưỡng cười nói:
- Ta đương nhiên hiểu ý tứ của nàng.
- Chàng không trách tôi ?
- Nàng vốn lo nghĩ cho tương lai của chúng ta, ta làm sao mà trách nàng được. Tiêm Tiêm nở một nụ cười, ngọt ngào nói:
- Một khi chàng hiểu tâm ý tôi, con người tôi ... sớm muộn gì tôi cũng thuộc về chàng mãi mãi.
Nàng chừng như không cầm được, cúi người xuống, hôn lên tóc y, nhưng lập tức khống chế, nói dịu dàng:
- Tôi muốn đi ngủ, chàng về phòng đi, sáng sớm mai, tôi sẽ đến tìm chàng.
Kim Xuyên chầm chậm gật đầu, nắm tay nàng, dịu dàng vuốt ve, rồi im lặng đi ra, im lặng đóng cửa.
Y tịnh không miễn cưỡng nàng.
Bởi vì y biet, nếu muốn hoàn toàn lấy được một người đàn bà, đôi khi cần chịu đựng một cách nhẫn nại tinh quái.
Nếu không, cho dù có lấy được người nàng, cũng có thể đánh mất trái tim nàng. Hôm nay thu hoạch tuy không được nhiều, nhưng cứ tư từ, chỉ cần tiếp tục phát triển theo đà này, nàng sớm muộn gì cũng là của y. Tinh quang sáng lạn, đêm mát mẻ như nước. Y lần đầu tiên phát giác ban đêm rất mỹ lệ.
Y cười, răng trắng hếu, trong bóng đêm lóe sáng như loài lang sói. Tiêm Tiêm cúi đầu, nhìn y đi ra, nhìn y đóng cửa.
Nàng biết người đàn ông này đã từng bước từng bước rơi vào lưới của nàng – khi y nghĩ nàng đã khuất phục, y vốn đã nằm trong cái lưới của nàng. Đó là cái tâm của nam nhân.
Một khi thấu hiểu tâm lý nam nhân, sẽ phát giác ra bọn họ vốn không khó đối phó lắm.
Trong tâm nàng muốn cười, trong dạ dày lại muốn nôn mửa.
Bởi vì khi nàng nhìn y, nàng nhìn thấy cái thứ đàn ông bán đứng bằng hữu. Nhưng nàng phải làm vậy.
Phải sống mạnh, sống để tìm Tiểu Lôi.
Nàng tin tưởng có đủ năng lực, “một ngày, ta sẽ làm cho hắn hối hận”. Nàng cũng cười.
Nàng cười, nước mắt cũng đồng thời trào dâng.
Một người đàn bà muốn tranh đấu một mình trên thế gian, không phải là dễ.
o0o
“Người này là một người rất bất khuất”.
Nhưng có ai biết, một người muốn bất khuất phải trả một cái giá lớn dường nào ? Tiểu Lôi mở mắt, ánh mặt trời ngập tràn khung cửa sổ.