Một người đàn bà nếu muốn biểu thị tình ý với người đàn ông, có chuyện gì có thể so sánh với chuyện may vá quần áo, có gì dễ dàng hơn ? Kim Xuyên liếc mắt bí mật nhìn nàng.
Nàng biết. Nàng vốn muốn tạo cơ hội để y nhìn, tạo dũng khí cho y, hiện tại cơ hội xem chừng đã đến.
Ánh đèn chiếu lên mặt nàng, soi rõ nét ửng hồng trên má nàng.
Nàng cố ý phải để y biết rằng nàng đã nhận ra y đang nhìn lén nàng, cho nên mặt nàng tới lúc đó mới ửng hồng, không những ửng hồng, tim đập loạn, cho nên bất cẩn, mũi kim đâm vào tay.
Kim Xuyên quả nhiên quăng sách lập tức, chạy qua, có vẻ lo lắng, quan tâm.
Vì quá lo lắng, quá quan tâm, cho nên không nhịn được nắm lấy tay nàng, thốt:
- Nàng coi nàng kìa, làm mà không cẩn thận, đau lắm không ?
Tiêm Tiêm lắc đầu, hai má đỏ hồng như giọt máu rỉ ra trên đầu ngón tay.
Kim Xuyên cắn môi, phảng phất lo lắng tới mức muốn cắn cả môi mình chảy máu:
- Vầy mà không đau ? Máu chảy ra rồi kìa.
- Một vài giọt máu, đâu có quan hệ gì.
Nàng dịu dàng vùng vằn, làm như vùng vằn muốn rụt tay lại, nhưng vùng vằn đương nhiên tịnh không dùng lực.
Bàn tay của Kim Xuyên lại cố nắm chặt hơn:
- Nàng vì ta mà bị thương, ta ... ta làm sao mà an tâm ?
Y đột nhiên cúi đầu dịu dàng mút giọt máu trên ngón tay nàng.
Toàn thân nàng chừng như mềm nhũn, rên nho nhỏ, đột nhiên, hai giọt nước mắt trong veo lưu lạc duyên dáng trên má, rơi xuống lưng bàn tay. Kim Xuyên ngẩng đầu:
- Nàng ... nàng khóc ? Tại sao vậy ? Tiêm Tiêm cúi đầu càng thấp:
- Tôi ... tôi đang nghĩ ...
- Nghĩ cái gì ?
- Tôi nghĩ rằng, tôi cho dù có chặt bàn tay cho hắn, hắn cũng không thèm để ý. Kim Xuyên thở dài ảm đạm, phảng phất đang tìm cách biện hộ giải thích cho “hắn”, nhưng không nói được.
Tiêm Tiêm cũng cắn môi, lệ lại tuôn trào:
- Anh biết, hắn nếu có thể tốt với tôi phân nửa như anh, tôi cho dù phải cắt cả hai tay cho hắn, cũng tự nguyện.
- Ta biết ... ta biet ... Kim Xuyên chợt nói lớn:
- Nhưng, nàng biết, nàng đối với ta nếu chỉ bằng một nửa đối với hắn, ta ... ta tình nguyện ... tình nguyện chết vì nàng.
Y lại làm như không thể khống chế nổi mình, đột nhiên quỳ xuống trước nàng, ôm chặt lấy hai đầu gối nàng.
Thân thể nàng lập tức run rẩy, thở hổn hển: - Đừng ... xin chàng ... đừng làm vậy.
Kim Xuyên càng ôm chặt hơn, những thanh âm của nàng càng làm hắn kích động hơn:
- Tại sao ? Nàng còn đang nghĩ về hắn ? ... Tại sao chúng ta không thể quên hắn ? Tại sao phải nàng phải vì hắn ?
Nàng vốn muốn đẩy y ra, nhưng đot nhiên, nàng nằm xuống người hắn, khóc rưng rức.
Kim Xuyên dịu dàng vuốt ve tóc nàng, tiếng nói thì thào thổi vào tóc nàng còn dịu dàng hơn cả gió xuân:
- Nếu nàng nguyện ý, chúng ta có thể sống khoái khoái lạc lạc, quên đi tất cả những thống khổ trước đây. Tiêm Tiêm ôm mặt:
- Tôi muốn ... tôi muốn ... Chúng ta nhất định phải sống hạnh phúc. Nàng làm như không tự chủ được, ôm hắn bằng cả hai tay.