Polaroid
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:41 13/10/2013
» Lượt xem: 3759
↓Xuống cuối trang↓


Người áo xám gồng mình huy kiếm, chỉ nghe một tiếng “bốc”, hỏa tinh bắn tứ phía.

Thanh kiếm đã bay khỏi tay gã, ho khẩu băng liệt, nửa người chấn động te dại, ngã ụp mặt xuống đất, muốn bò dậy cũng không nổi.

Cây trường thương uốn lượn như con rắn, tư mũi cho tới cán, lại quay đầu trở về chỗ cũ.

Mũi thương vẫn rung rung chưa dứt, tạo thành âm thanh vi vu trong gió, tua hồng anh phất phơ như những tia máu. Long Tứ gia trầm giọng:

- Tình trạng của ngươi có thể đem về hồi báo được chưa ?

Người áo xám nghiến răng, nhìn hổ khẩu tét phún máu, không nói nên lời.

Trường kiếm rơi xuống đất, kiếm quang lóe sáng, rọi khuôn mặt xanh dờn của hắn. Hắn thở dài, đot nhiên đứng dậy, giơ tay ra lượm thanh kiếm. Lần này hắn không còn xuất thủ tấn công Long Tứ gia, kiếm quang vừa lóe lên, đâm thẳng tới Tiểu Lôi. Tiểu Lôi yếu ớt gần như muốn ngã quỵ , làm sao có thể chống đỡ.

Ngay lúc đó, chỉ nghe một tiếng nổ như sấm, trường thương của Long Tứ gia lại bay ra như chớp.

Phích lịch nhất hưởng, thiểm điện phi kích.

Mũi thương sáng nhoáng, xuyên qua xương bả vai phải của người áo xám, cả người hắn bị nhấc bổng.

Đầu thương đeo tua hồng anh vừa lắc một cái, toàn thân hắn bay ngược lại, văng ào ra ngoài trúng vào bụi trúc, “đinh” một tiếng, trường thương ghim chặt xuống đất, ghim cả người hắn.

Long Tứ gia một tay nắm trường thương, ngồi yên trên lưng ngựa, nhìn về phía gã áo xám còn lại, nói:

- Ngươi đem chuyện này về hồi báo.

Người này mặt mày trắng nhợt như gần chết, không nói tiếng nào, quay đầu đi thẳng.

u Dương Cấp quay lại, chừng như muốn đuổi theo. Long Tứ gia khoát tay:

- Để hắn đi.

u Dương Cấp hỏi:

- Tại sao lại thả hắn đi ?

Long Tứ gia vuốt râu, chầm chậm nói:

- Ai nên giết đã giết, không nên giết thì không được giết, sống chết là một chuyện quan trọng, ở đây đã có một lỗi lầm rồi. u Dương Cấp dậm chân thở dài:

- Để cho hắn đi, thế nào cũng có phiền hà. Long Tứ gia đột nhiên ngẩng mặt cười, thốt:

- Huynh đệ chúng ta, lúc nào mà không gặp phiền hà ?

Tiếng cười như chuông lọt vào tai Tiểu Lôi, lại chừng như vọng từ xa xa, rất mơ hồ. Hắn chừng như nghe Long Tứ gia nói với u Dương Cấp:

- Mang bằng hữu này về, hắn không làm điều gì sai, ngàn vạn lần không thể chết được.

Rồi hắn cảm thấy ai đó đang khiêng hắn. Hắn muốn xô người này ra, muốn đứng lên.

-- Muốn đứng, tự mình đứng, nếu không thì thà nằm tại đây. Hắn nhớ cả đời hắn, chưa bao giờ để ai đỡ hắn.

Chỉ đáng tiếc hiện tại tay chân lẫn lưỡi hắn, hắn không còn có thể điều khiển. Thậm chí mở mắt cũng vậy.

Hắn muốn mở mắt, nhưng bóng đêm đã bao trùm hắn.

Trong bóng đêm hắc ám vô biên, phảng phất chỉ có một điểm sáng, giữa điểm sáng chừng như có bóng dáng một người.

“Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm ...”.

Hắn muốn nhào tới, nhưng điểm sáng duy nhất đó đã tiêu thất.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,25,26,[27],28,29,72 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Kiếm, Hoa, Yên, , Giang, Nam, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 18
» Tổng: 3759 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>