Câu trả lời của hắn chỉ có ba tiếng. Không ai có thể thay đổi được.
Cho dù có cắt hắn ra thành từng miếng, một khi hắn còn mở miệng được, hắn chỉ trả lời có ba chữ đó.
Người áo xám nắm chặt cán kiếm trong tay, gân xanh lồi ra, gân xanh run run. Mũi kiếm cũng run run.
Máu không ngừng chảy ra theo mũi kiếm, mũi kiếm vừa rung lên, kéo theo nổi đau đớn tới tận xương tủy.
Người áo xám nhìn máu trên lưng hắn, mục quang lãnh khốc bỗng nóng bừng. Tên kia đột nhiên nói:
- Nới tay một chút, đừng quên người ta muốn hắn sống. Người áo xám cười lạnh:
- Ngươi đừng lo, chỉ chút nữa, hắn không còn ương bướng vậy đâu. Tên kia thốt:
- Ngươi đâm lần nữa, muốn sống cũng sợ khó sống được. Người áo xám cười nói:
- Ta muốn hắn ...
Câu nói đột nhiên ngừng giữa chừng.
Tiếng vó ngựa rất gần, một con đến ngoài tường, từ từ dừng lại.
Một con khác lại phóng gấp hơn, đến ngoài tường, không ngừng hẳn.
Đột nhiên nghe một tiếng ngựa hí vang, một con kiện mã đen bóng, như thiên mã hành không, phóng thẳng qua bức tường cao tám thước tiến vào. Kim quang trên lưng ngựa lóe ngời.
Kiện mã hí thêm một tiếng, đi tới ba bước, đứng yên trên đất.
Trên lưng ngựa là một lão già đầu bạc, ngồi yên bất động trên yên, lưng thẳng đứng, kim quang lóe chớp hồi nãy đã tiêu tán, thấy rõ trên tay lão một cây trường thương dài một trượng tư.
Trường thương “đinh” một tiếng, cắm trên đất, cắm sâu bốn thước. Kiện mã tới lui lộp cộp, chừng như cũng dán bốn chân trên đất.
Đầu thương gắn tua hồng anh, phất phơ trong gió, chòm râu của lão nhân dài mượt bạc trắng, chẳng khác nào thiên tướng thần thoại, vân phi giáng phàm. Người áo xám thở dài một tiếng, thốt:
- Chung quy cũng đã đến rồi.
“Đến rồi” hai chữ vừa ra khỏi miệng, bên ngoài tường có một bóng người phi thân vào, người còn ở trên không trung đã quát hỏi:
- Người ở đâu ?
Người áo xám hươi kiếm quang chỉ:
- Tại đây.
Lão già đầu bạc nhìn thân thể Tiểu Lôi đẫm máu, trầm giọng hỏi:
- Còn sống hay chết ? Người áo xám đáp:
- Ông muốn còn sống, bọn ta giao hắn còn sống.
Trường kiếm của hắn vừa nâng lên, đá một cái, toàn thân Tiểu Lôi bị đá bay qua. Người từ ngoài tường phi thân vào, không những nói nhanh, mà xuất thủ cũng
nhanh, y nổi tiếng trên giang hồ nhờ vào động tác thần tốc, hành sự kích liệt, xứng với cái tên u Dương Cấp.
Hiện hắn không đợi thân the Tiểu Lôi rớt xuống, phi thân chộp lấy thân người hắn, vừa nhìn một cái đã biến sắc, la thất thanh:
- Lầm to rồi.
Lão già đầu bạc động dung:
- Lầm chuyện gì ?
u Dương Cấp dậm chân:
- Lầm người.
Người áo xám ngạc nhiên:
- Làm sao lầm được, người này từ trong chỗ đó bước ra, bộ còn người khác sao. u Dương Cấp dựng người Tiểu Lôi dậy, hét lớn:
- Ngươi là ai ? Làm sao lại từ chỗ đó ra ? Hắn ở đâu ?