Tiểu Lôi lạnh lùng nhìn y, máu dính đầy mặt, không lộ một biểu tình gì. u Dương Cấp lại càng hỏi gấp:
- Ngươi không trả lời à ?
Tiểu Lôi nhìn y, đột nhiên mỉm cười:
- Các ngươi nhận lầm người ? Còn hỏi ta ?
u Dương Cấp ngậm câm, y tuy đã giận dữ, nhưng câu hỏi này không thể trả lời. Khóe miệng Tiểu Lôi nhăn nhúm vì quá đau đớn, máu không ngừng trào ra, nhưng vẫn cười:
- Nếu ngươi đã biết mình lầm, tại sao không khách khí mà còn vô lễ với ta ? u Dương Cấp nhìn hắn, song quyền từ từ nới lỏng, đột nhiên nói lớn:
- Vô luận là gì, ngươi cũng là bằng hữu của hắn. Tiểu Lôi thở dài:
- Ta vậy, còn ngươi ?
u Dương Cấp do dự, cánh tay buông thõng, thối lui hai bước. Người áo xám khoa chân đi đến trước mặt y, lạnh lùng nói:
- Đưa đây.
- Đưa cái gì ?
- Một vạn lượng.
- Một vạn lượng ? Bắt lộn người cũng muốn một vạn lượng ? Người áo xám cười lạnh, nói:
- Ngươi lầm, không phải bọn ta, ngươi chỉ muốn người trong nhà, muốn bắt sống, ta đã giao hắn chưa chết, cũng không có lầm lẫn gì. u Dương Cấp thốt:
- Nhưng ...
Lão già đầu bạc đột nhiên ngắt lời y, trầm giọng:
- Đưa cho hắn.
u Dương Cấp mặt đỏ bừng, thốt:
- Ít không nói gì, một vạn lượng ... Lão nhân đầu bạc trầm giọng:
- Đưa cho hắn.
u Dương Cấp dậm chân tháo cái túi trên hông, chừng như một cái túi da rat nặng. Người áo xám giơ tay tiếp nhận, khóe mắt lướt qua Tiểu Lôi:
- Các ngươi tìm người này ?
- Không.
Người áo xám gật đầu, thốt:
- Nếu không phải, người này chúng ta sẽ dẫn đi.
- Tại sao ?
Khóe miệng người áo xám nở một nụ cười tàn độc:
- Hắn giết người của bọn ta, phải chết dưới kiếm của bọn ta. Lão già đầu bạc đột nhiên nói:
- Hắn nhất định phải sống.
Người áo xám đột nhiên ngẩng đầu, hỏi:
- Ai nói ?
Lão già đầu bạc đáp:
- Ta nói.
Người áo xám biết lời nói của Long Tứ gia, đích xác là nhat ngôn cửu đỉnh tại giang hồ.
Người áo xám điềm đạm nói:
- Nhưng hắn đã giết người của bọn ta, không thể không chết. Long Tứ gia trầm giọng, thốt:
- Câu nói đó là ai nói ? Người áo xám đáp:
- Lão gia tử nói, các hạ nếu không để bọn ta đem hắn về, trước mặt lão gia tử làm sao bọn ta giải thích. Long Tứ gia thốt:
- Vậy có thể dùng gì để giải thích ? Người áo xám trầm ngâm, thốt:
- Chỉ sợ là ...
Thanh trường kiếm của hắn vừa rút ra, toàn thân đột ngột bay bổng lên không:
- Cần cái mạng ngươi.
Long Tứ gia thấy kiếm quang như cầu vồng đột nhiên bay tới, vẫn ngồi bất động
trên yên ngựa, trấn định ổn tọa.
Hữu thủ của lão đột nhiên với về đằng sau, nhanh nhẹn rút trường thương, mũi trường thương như con rắn trên cây bắn về phía trước.
Mũi thương sáng nhoáng như tuyết viền tua hồng anh, lướt gió trên không đâm về phía người áo xám.