- Ngươi muốn bọn ta khiêng ngươi về ?
Tiểu Lôi lại lắc đầu, nhưng lần này hắn lắc đầu, thân hình hắn đột nhiên vọt lên như một quả cầu, giống như mot mũi tên vừa lìa dây cung, hướng về phía người áo xám phóng tới.
Vô luận là ai đang lúc nói chuyện, đa số tâm thần đều bị phân tán, trong mắt người khác đó cũng là một mục tiêu xạ tiễn tốt nhat, kiếm của người này lại ở trong tay. Cũng không biết có phải vì hắn chỉ lo mài lưỡi, cho nên kiếm của hắn cùn, thân thể Tiểu Lôi vọt qua, kiếm của hắn lúc đó mới giơ lên, kiếm quang triển động, Tiểu Lôi xông thẳng vào kiếm quang.
Hắn tịnh không huy quyền, vết thương đao chém trên ngực làm cho hắn không còn đủ sức để huy quyền.
Nhưng thân the hắn như một cây thiết chùy đánh thẳng vào ngực người đó, kiếm quang lóe một cái, trường kiếm đã bay ra khỏi tay.
Thân thể gã ta bay ngược về phía sau, người vừa chạm đất, máu sặc ra tung tóe như vòi nước từ miệng, đợi đến khi thân thể gã hoàn toàn ngã xuống sàn, vòi máu phun ra như mưa đẫm người gã, đẫm bộ ngực vỡ nát của gã.
Trên ngực Tiểu Lôi cũng dính đầy máu, vết thương của hắn vì bị động cho nên lại vỡ ra, nhưng hắn vẫn đứng thẳng.
Hai lưỡi kiếm ép trên cổ hắn, kiếm khí lạnh lẽo, đụng vào da thịt hắn tạo cảm giác rùng mình kinh sợ.
Khi hai người này xuất chiêu, hắn đã tính toán chiêu thức chống đỡ, nhưng vì nội
lực của hắn bị tiêu tán khi máu tươi từ vết thương trào ra, cổ của hắn cũng rướm máu. Hắn thậm chí có cái cảm giác lưỡi kiếm đã chém vào cổ hắn, da thịt đau đớn tê dại.
Nhưng hắn vẫn đứng rất thẳng – hắn thà chết chứ không quỳ gối. Gã áo xám nằm trên vũng máu, đã tắt thở.
Người áo xám đứng đằng sau chợt nói, thanh âm lãnh khốc, chỉ nói hai chữ:
- Về không ?
Tiểu Lôi vốn không nên lắc đầu, bởi vì hắn không thể lắc đầu, hắn một khi lắc đầu, hai lưỡi kiếm hai bên cổ có thể cắt vào máu thịt của hắn. Người áo xám kia cười lạnh:
- Lần này để coi hắn lắc đầu hay gật đầu.
Tiểu Lôi đột nhiên cười. Hắn cười, vừa cười vừa lắc đầu, lắc đầu, máu theo kiếm chảy nhỏ giọt.
Hắn cười nói:
- Ta luôn luôn cao hứng muốn đi đâu, thì ta đi đó. Người áo xám cười lạnh:
- Nhưng chân của ngươi sợ không điều khiển được.
Tiểu Lôi lập tức cảm thấy bắp chân đau nhói, toàn thân quỵ xuống. Người áo xám kia đè lưỡi kiếm trên cổ hắn:
- Ngươi có về không ? Tiểu Lôi đáp gọn:
- Không về.
Người áo xám nghiến răng:
- Tên này không phải muốn chết sao ?
- Chừng như chết trong tay chúng ta, luôn luôn tốt hơn là chết trong tay Long Tứ.
- Ta không để hắn chết dễ dàng như vậy, phải bắt hắn quay về. Lưỡi kiếm chém thẳng vào lưng, toàn thân hắn bắt đầu co giật. Đầu hắn bị ép xuống đất:
- Ngươi có về không ?
Hắn đột nhiên mở miệng, liếm khóe miệng mằn mặn đầy cát bụi, ho vài tiếng, lai cố gắng trả lời:
- Ta không về.