Hắn vùng vẫy gọi, nhưng điểm sáng duy nhất đó đã tan biến không còn thấy nữa.
Chỉ còn lại bóng tối vô biên.
Không ai biết đợi tới chừng nào điểm sáng mới quay trở lại.
o0o
- Người này là một người rất bất khuất.
- Nhưng trong tâm tư hắn chừng như có nổi bi thống sâu đậm.
- Nỗi thống khổ của người bất khuất vốn cũng giống như của người thường, chỉ bất quá bình thời hắn nhất định giấu rất kỹ, rất sâu, cho nên người khác khó biết được. Câu đó là câu cuối cùng hắn nghe được.
Câu cuối cùng Long Tứ gia nói, nghe như vang vọng từ cõi xa xăm, nhưng trong tim hắn đột nhiên rỉ ứa sự ấm áp, sự cảm kích.
Hắn biết hắn không bị bỏ rơi hoàn toàn, thế giới còn có người hiểu thấu hắn. Cho nên hắn tin tưởng vô luận bóng tối hắc ám có thâm sâu tới đâu, có lâu dài tới đâu, quang minh sớm muộn gì cũng sẽ đến. Chỉ cần nhân tâm còn ấm áp, cảm kích còn tồn tại, quang minh nhất định sẽ đến.
- o O o -
Hồi 3
Mỹ Nhân Như Ngọc
TTiêm Tiêm cúi đầu lắng nghe tiếng tim mình đập.
Tim của Kim Xuyên cũng đập mạnh, đập còn nhanh hơn cả tim nàng. Nàng biết tại sao tim y đập nhanh, cũng biết trong tâm y đang nghĩ gì.
Đây là một tiểu khách sạn rất tĩnh tại, tuy nhỏ, lại rất tinh trí, rat sạch sẽ.
Nhìn ra cửa sổ, có the thấy rặng núi xa xa đang nuôi tình, cũng có the thấy ngọn gió đang ôm ấp hoa cỏ.
Đặc biệt vào lúc hoàng hôn như bây giờ, thanh sơn tại hồng hà, bích thiên tại thanh sơn ngoại, đứng tại song cửa, đợi màn đêm giáng lâm, đợi các vì sao từ từ mọc. Chỉ tới lúc đó mới thấu hiểu minh bạch, thế gian đẹp đến dường nào.
Một nam nhân cô độc, dẫn một nữ nhân cô độc đến đây, trong tâm hắn đang nghĩ gì ?
“Nơi đây rất yên tĩnh, nàng có thể nghĩ ngơi”.
“Ta ở lại đây, để chăm sóc nàng nếu cần”.
Kim Xuyên nói câu đó, từ giọng nói tới mặt mày đều lộ vẻ dịu dàng thông cảm. Tiêm Tiêm cúi đầu lắng nghe, liếc mắt tỏ vẻ cảm kích, nhưng trong tâm lại cảm thấy rất tức cười.
Nàng không còn là một đứa trẻ, tâm ly nam nhân lại tưởng như vậy, nàng biet rõ còn hơn đa số nữ nhân khác. Đêm xuống, đèn đã thắp.
Kim Xuyên đọc sách dưới đèn, phảng phất đọc tới nhập thần.
Nhưng dám đánh cá, trong sách có viết gì, y một chữ đọc cũng không thông.
Y cố ý làm ra vẻ nghiêm trang trân trọng, chỉ bất qua là muốn ở lại trong phòng không ra ngoài, một khi có thể ở gần kề thân nàng, sớm muộn gì cơ hội cũng sẽ đến. Nàng không nói chuyện với hắn, cũng không có ý muốn y phải đi ra.
Bởi vì hiện tại nàng đang cần y, đang muốn lợi dụng y, lợi dụng y để trả thù Tiểu Lôi, lợi dụng y làm công cụ sinh tồn.
“Ôi, một nữ nhân cô đơn, muốn cất tiếng trên thế gian này, không phải là dễ”.
Tiêm Tiêm cúi đầu, tiếp tục may vá y phục. Bộ y phục này không phải của nàng, là của y.
Bộ y phục này vốn không bị rách, nàng trong lúc sắp xếp đồ đạc, đã cố ý bí mật xé rách một miếng.