- Ta ... ta còn có chuyện muốn nói với ngươi.
Tiểu Lôi trầm ngâm, chung quy cũng dừng chân, điềm đạm nói:
- Được, ông cứ nói, tôi đang lắng nghe.
Long Tứ gia cũng trầm ngâm, như đang tìm cách vào đề, làm sao cho Tiểu Lôi chịu nghe. Một hồi lâu sau, lão chầm chậm thốt:
- Kim Xuyên vốn không phải là tên thật, tên thật của hắn là Kim Ngọc Hồ, chính là đứa con duy nhất của Kim Tam ca của ta, Kim Tam ca đã qua đời, ta ... Tiểu Lôi đột nhiên ngắt lời lão, nói:
- Quan hệ của các người tôi đều biết. Long Tứ gia thốt:
- Ồ ?
Tiểu Lôi tiếp:
- Ông là tổng tiêu đầu của Trung Nguyên tứ đại phiêu cục, y và u Dương Cấp vốn là tả hữu thủ của ông. Có một lần y dẫn đầu đoàn bảo tiêu, số hoàng hóa trị giá tám chuc vạn lượng từ kinh thành đến Cô Tô, toàn đội bảo tiêu bị hạ độc thủ, y tự nghĩ không thể trở về gặp mặt ông, cho nên kiếm chỗ ẩn cư lánh mặt.
Long Tứ gia đang lắng nghe. Tiểu Lôi nói tiếp:
- Nhưng ông lại tưởng số hàng hóa bị y biển thủ, nghĩ rằng y phản bội ông, cho nên dương ngôn thiên hạ, tuyệt không tha y. Long Tứ gia cười khổ.
Tiểu Lôi tiếp lời:
- Lần này u Dương Cấp vô tình phát hiện chỗ ở của y, trở về báo tin cho ông, lại sợ y chạy trốn, cho nên bỏ ra một vạn lượng mướn ba người canh giữ y, chuyện ngoài ý muốn, đến khi ba người đó tới, y đã đi rồi.
Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng khi nói tới ba chữ “ngoài ý muốn”, trên mặt hắn lộ rõ nét thống khổ.
Mục quang của Long Tứ gia lóe sáng, hỏi:
- Chuyện này y kể cho ngươi nghe ? Tiểu Lôi đáp:
- Đúng vậy.
Long Tứ gia thốt:
- Hắn dám khai bí mật đó cho ngươi biết, kkhông trách ngươi đối đãi hắn như một bằng hữu.
Lão không để Tiểu Lôi mở miệng, nói tiếp:
- Nói như vậy, khi ba người đó đến tìm ngươi, ngươi đã biết họ đến tìm lầm người ? Tiểu Lôi đáp:
- Đúng.
Long Tứ gia hỏi:
- Tại sao ngươi không giải thích cho họ biết ? Tiểu Lôi cười lạnh:
- Họ không xứng. Long Tứ gia hỏi:
- Người nào mới xứng ? Tiểu Lôi lạnh lùng đáp:
- Có lẽ có người sinh ra có cái tính ương bướng như con la, cho dù bị người ta trách lầm một vạn lần, cũng không muốn giải thích một chữ. Đột nhiên nghe một người nói lớn:
- Người đó không phải ương bướng, là một con lừa ngu si.
Câu nói chưa dứt, u Dương Cấp đã vào tới. Gã đi tới đâu cũng như một ngọn gió lớn thổi tới đó, nói cái gì, cũng như một trận mưa to ào xuống, cho dù có mười người hợp lại muốn ngắt lời gã, cũng không thể xen miệng vào.
“Y rõ ràng đã bán đứng ngươi, tại sao ngươi vẫn muốn tin y ?”
“Người đi chung với y, ai cũng chết, y còn sống phây phây được sao ?”
“Long Tứ gia luôn đối đãi y như la một đứa con ruột, y cho du có làm sai điều gì, cũng nên quay về giải thích, sao lại bỏ đi như vậy ?”
“Ngươi có biết Long Tứ gia là thủ lãnh thì phải hứng chịu hết ? Để đền bồi tám chục vạn lượng này, đem hết trên dưới bao nhiêu người của tiêu cục, cũng không bồi thường đủ”.