- Chúng ta đã nằm ở đây hết bốn ngày rồi. Long Tứ gia nói:
- Ừm, đã bốn ngày. u Dương Cấp thốt:
- Đợi như vầy, đám huynh đệ chỉ e tê điếng hết. Long Tứ gia mỉm cười, nói:
- Ngươi nghĩ ai cũng nóng nảy như ngươi ? u Dương Cấp nói:
- Nhưng chuyến hàng này một ngày chưa đến nơi, đám huynh đệ vai kề vai không thể ngơi nghĩ, ho đã muốn uống cho đã, muốn ôm mấy ả a đầu cho đã. Miệng họ tuy không dám nói ra, trong tâm chắc cũng đã nóng nảy như tôi.
Gã càng nói càng nóng nảy, uống cạn chén, lại nói tiếp ngay lập tức:
- Hà huống, người ta đã nói rõ, phải chuyển hàng trước cuối tháng, trễ một ngày, phạt ba ngàn lượng, trễ hai ba ngày, tính ra cũng tốn một vạn lượng, coi như trắng tay. Long Tứ gia thốt:
- Những điều ngươi nói ta hiểu, nhưng ... u Dương Cấp thốt:
- Nhưng vết thương của họ Lôi còn chưa lành, chúng ta phải lưu lại đợi hắn. Long Tứ gia thở dài:
- Đừng quên người khác nếu không phải vì chúng ta, cũng không bị thương nặng như vậy.
u Dương Cấp cũng thở dài, đứng lên đi hai vòng, chán nản nói:
- Kỳ thật tôi nghĩ vết thương của hắn đã đỡ nhiều, muốn đi thì cứ đi, tại sao ... Long Tứ gia ngắt lời gã, cười nói:
- Ngươi nên biết, hắn tuyệt không phải là người không chịu đi, hắn muốn đi,
chúng ta có muốn giữ cũng không được. u Dương Cấp hỏi:
- Ông nghĩ chừng nào hắn đi ?
Long Tứ gia chầm chậm uốn cạn chén, chầm chậm nói:
- Cũng sắp rồi, có lẽ tối nay, có lẽ ngay bây giờ.
Ánh mắt lão nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, trên mặt lo vẻ kỳ quái, u Dương Cấp đột nhiên quay lại, thấy một người vừa đi ra khỏi phòng, chầm chậm đi qua vườn, hắn đi tuy chậm, nhưng ngực ưỡn thẳng, vô luận là trong bất cứ trường hợp nào, đều không cúi mình.
Long Tứ gia nhìn hắn đăm đăm, thở dài, thì thào:
- Người là quả thật là một người bất khuất.
u Dương Cấp chợt cười lạnh một tiếng như muốn chạy ra. Long Tứ gia cản gã, trầm giọng thốt:
- Ngươi muốn làm gì ? Muốn giữ hắn lại ? u Dương Cấp đáp:
- Tôi phải hỏi hắn vài câu. Long Tứ gia hỏi:
- Hỏi chuyện gì ?
u Dương Cấp thốt:
- Ông đợi cho hắn khỏe, tốt hay xấu gì thì cũng đã cứu mạng hắn, hắn lại bỏ đi như vậy, không nói một lời nào, bằng hữu loại gì đây chứ ? Long Tứ gia cười khổ nói:
- Hắn vốn không thừa nhận là bằng hữu của chúng ta. u Dương Cấp chợt hỏi:
- Tại sao chúng ta lại đối với hắn như vậy ?
Ánh mắt của Long Tứ gia nhìn xa xăm, chầm chậm nói:
- Có lẽ đó chỉ vì người như hắn trong giang hồ không có mấy người. Lão không đợi u Dương Cấp mở miệng, nói tiếp:
- Hà huống, hắn thật sự không phải không muốn kết giao bằng hữu với chúng ta, hắn làm vậy, chỉ vì hắn không muốn làm liên lụy đến ta. u Dương Cấp thốt:
- Ồ ?
Long Tứ gia ảm đạm nói:
- Hắn không những tao ngộ chuyện cực kỳ bi thảm, tâm tình lại cực kỳ thống khổ, hơn nữa, nhất định có những mối ẩn tình bi thống, sở dĩ vậy cho nên không muốn tái giao bằng hữu.