Rơi xuống dòng suối đưa đẩy đến tận chân núi, đưa đẩy đến nơi xa xăm, nhưng đóa hoa rơi cũng còn có thể nở. Người nàng một khi đi, chỉ sợ không bao giờ trở lại. Ngực Tiểu Lôi ưỡn thẳng, cố sức, vết thương cơ hồ vỡ ra. Hắn không chùn chân.
Hắn không sợ lưu huyết, chỉ sợ òa khóc. Hắn đi bước dài, không quay đầu, đi qua khỏi rừng đào, trước mặt là nhà của hắn.
Đây vốn đã từng là một nơi đầy ấm áp, hạnh phúc, hiện tại đã thành một đống gạch vụn.
Hắn bất nhẫn hồi lai, bất cảm hồi lai. Nhưng hắn phải trở về.
Vô luận có sợ hãi hiện thực tới cỡ nào, luôn luôn phải có lúc đối diện nó.
Trốn tránh vĩnh viễn không có dụng đích, cũng vĩnh viễn không bao giờ giải quyết được vấn đề. Tình huống hiện tại, hắn thật sự chơi trò cút bắt, tịnh không phải với ngươi khác, mà là với chính hắn.
Không ai có thể trốn tránh chính mình. Hắn nghiến răng, bước trên con đường về nhà, con đường quen thuộc.
Nhưng thân thể phụ mẫu hắn, đã bị thiêu rụi, nhất định không thể nhận ra. Hắn trở về, chỉ để làm tròn bổn phận của một hiếu tử.
Có thể phụ thân hắn lúc sinh thời đã bỏ qua quá nhiều chuyện, sau này có lẽ những chuyện hắn nghe quá bi oán thống khổ. Nhưng hiện tại, tất cả đều đã là quá khứ ...
Tất cả đã la quá khứ, nơi hỏa hoạn cũng đã được dọn dẹp, vẫn còn trên bờ núi xanh thẳm, nhiều ngôi mộ mới.
Một lão già đầu bạc lưng gù, đang vải rượu trên mồ cúng tế. Tiểu Lôi ngừng chân. Ai đã lo liệu những chuyện này cho hắn, ân tình này làm sao hắn có thể hồi đáp ? Lão già chầm chậm quay đầu, trên mặt toàn nếp nhăn, nơ một nu cười cay đắng.
Hạnh Hoa Ông, con người trượng nghĩa không ngờ chính là Hạnh Hoa Ông chủ quan rượu. Tiểu Lôi nhìn lão, hắn cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, một tiếng cũng không nói được.
Hạnh Hoa Ông đi tới, mục trung cũng không ngăn được nước mắt nóng hổi trào dâng, dịu dàng vỗ vay hắn, miễn cưỡng cười nói:
- Ngươi đã về, rất tốt, cuối cùng ngươi cũng về. Tiểu Lôi nghiến chặt răng, thốt:
- Tôi ...
Hạnh Hoa Ông nói:
- Ta biết tâm tình của ngươi, ngươi không cần nói gì, cũng bất tat phải cảm kích ta, những chuyện này ta không làm nổi cho ngươi đâu. Tiểu Lôi không nhịn được, hỏi:
- Không phải ông ? Là ai ? Hạnh Hoa Ông thốt:
- Hắn vốn không muốn ta cho ngươi biết, cũng không muốn ngươi cảm kích hắn, nhưng ta ...
Lão thở dài, nói tiếp:
- Người nghĩa khí như vậy, một hảo hán trên giang hồ có huyết tính như vậy, cả mấy chục năm nay ta chưa hề thấy qua, ta nếu không muốn dây dưa với ngươi, sẽ không để ngươi giao du bằng hữu với hắn, ta thật sự an tâm ...
Tiểu Lôi nắm vai lão, hỏi:
- Thật ra người này là ai ? Hạnh Hoa Ông thốt:
- Long Tứ gia.
Tiểu Lôi đột nhiên nới lỏng tay, thốt:
- Là ông ta ?
Hạnh Hoa Ông đáp:
- Ông ta đến chỗ ta, hỏi về lai lịch ngươi, nhưng nếu ta không nói cho ngươi biết, có lẽ ngươi không bao giờ biết ông ta quan tâm đến ngươi. Tiểu Lôi ngẩng đầu lên trời, thì thầm: