- Sao gọi là Điếu Thi? Thi đâu phải cá mà “câu“? Điếu Thi nhếch môi, hình như hắn bắt đầu coi thường Quách Đại Lộ, hắn nói :
- Cái tên ấy dựa theo một điển tích, chắc ông không biết. Bởi vì rượu còn có cái tên khác là “Điêu Thi câu” ý người ta muốn nói rượu làm cho thi nhân có hứng, tôi quảy rượu cho công tử tôi, nên người đặt cho cái tên là Điếu Thi. Còn người đọc sách có thể quét đi lòng tục cho nên mang tráp sách gọi là Tào Lục. Hắn nhìn Quách Đại Lộ từ trên xuống dưới và hỏi :
- Hình như ông chưa hề đọc sách? Quách Đại Lộ cười :
- Chú bé này giỏi quá, quả đúng với câu nồi nào úp vung nấy, chẳng những biết uống rượu mà còn nhiều học vấn. Hắn cười lớn và nói tiếp :
- Sách thì tôi đọc không nhiều lắm, thế nhưng rượu thì uống không ít, chú có muốn uống với tôi vài chén không? Điều Thi nói :
- Nếu tửu lượng của ông quả là khá, thì tại sao không cùng uống rượu với công tử của tôi? Bây giờ Quách Đại Lộ nhìn lại mới thấy vị công tử ấy đã bước vào tới hoa viên, đã cùng ngồi vào nói chuyện với bọn Vương Động. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy dáng cách của bọn Vương Động và Lâm Thái Bình, hình như họ đã có nhiều thiện cảm với khách. Yến Thất thì lại khác, hình như hắn không chú ý đến người khách lạ, thường thường hắn lơ đễnh nhìn ra phía khác. Hắn không chú ý đến người khách đã đành mà hắn cũng không chú ý đến câu chuyện của họ đang nói với nhau. Khi Quách Đại Lộ nhìn vào thì hắn vội đứng lên, hắn quay lưng lại phía bàn để ra hiệu cho Quách Đại Lộ và đi thẳng qua phía ngoài tường. Khi hắn bước ra xa, Quách Đại Lộ hội ý đón lại hỏi :
- Anh muốn nói với tôi cái gì? Yến Thất lừ mắt :
- Hình như anh không còn “lớn” nổi nữa phải không? Tại sao lại đeo theo nói chuyện với một đứa con nít? Quách Đại Lộ cười :
- Cái miệng của chú nhỏ ấy nói chuyện còn muốn hơn người lớn nữa đấy, nói chuyện với con nít hình như có vẻ hấp dẫn hơn nghe. Yến Thất không nói, hắn men theo dãy hành lang, đi tuốt ra hậu viện. Quách Đại Lộ đi theo hỏi với :
- Anh có gì muốn nói phải không? Yến Thất quay đầu lại hỏi :
- Anh thấy vị công tử họ Hà ấy như thế nào? Quách Đại Lộ nói :
- Xem chừng hắn cũng là người phong nhã và chắc uống rượu cũng kha khá. Yến Thất trầm ngâm :
- Anh nghĩ xem hắn có thể là... Quách Đại Lộ sáng mắt lên, gặn lại :
- Anh muốn nói hắn là người trả tiền ăn cho chúng ta tại Khuê Nguyên quán phải không? Yến Thất gật đầu :
- Anh có nghĩ thế hay không? Quách Đại Lộ nói :
- Thật tình thì tôi không nghĩ nhưng bây giờ anh nói thì... tôi thấy rất có thể lắm. Yến Thất nói :
- Chỗ này không có gì gọi là danh lam thắng cảnh, người du sơn đâu lại đến đây? Vả lại, tại sao hắn không đến sớm hay đến muộn hơn mà lại đến vào cái ngày này? Quách Đại Lộ nói :