- Anh cười cái gì? Bộ anh cũng say rồi à? Quách Đại Lộ nhướng nhướng mắt :
- Tôi mà say? Anh thấy tôi say? Yến Thất nói :
- Chưa, chỉ mới chừng chín phần... mười. Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Anh lầm, bây giờ tôi còn tỉnh hơn người... không uống rượu. Yến Thất nói :
- Thế mà anh cười tôi nghe giông giống như... heo táp bã hèm. Quách Đại Lộ nói :
- Không, tôi cười hắn đấy chứ, vì mới bắt đầu mà hắn đã bị tôi “đổ” cho gục luôn. Yến Thất hỏi :
- Anh còn nhớ là tại sao phải “đổ” cho hắn say không? Quách Đại Lộ nói :
- Nhớ chứ sao lại không, tôi vốn muốn làm hắn nói thật cho tôi nghe. Yến Thất hỏi :
- Thế hắn có nói không? Quách Đại Lộ nói :
- Có, nói rồi. Yến Thất trố mắt :
- Nói rồi? Nói cái gì? Quách Đại Lộ nói :
- Hắn nói, nếu hắn có ác ý với bọn ta thì hắn không khi nào uống say, không uống say đến như con... heo ăn hàm như thế ấy đâu. Yến Thất nhìn Quách Đại Lộ như nhìn... quái vật và hắn lắc đầu :
- Thật có lúc tôi không hiểu nổi là anh uống say hay còn tỉnh? Quách Đại Lộ cười hề hề nhìn Vương Động. Vương Động hỏi :
- Anh nhìn tôi cái gì? Quách Đại Lộ nói :
- Tôi đang chờ anh nói, bây giờ tới phiên anh nói được rồi đó. Vương Động hỏi :