- Trên đời có nhiều chuyện tình cờ lắm, nhưng riêng về chuyện này nếu bảo là trùng hợp ngẫu nhiên thì quả là sự trùng hợp dị kỳ. Yến Thất nói :
- Trước đây anh có bao giờ gặp hắn không? Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Đâu có! Yến Thất nói :
- Anh nhớ kỹ lại xem. Quách Đại Lộ quả quyết :
- Không cần phải nhớ, con người như thế, nếu có gặp qua tôi không thể nào quên. Yến Thất trầm ngâm :
- Xem chừng Vương Động và Lâm Thái Bình cũng không biết hắn. Quách Đại Lộ hỏi :
- Hắn nói tên không? Yến Thất nói :
- Hắn tên là Hà Nhử Phong, nhưng theo tôi rất có thể là tên giả. Quách Đại Lộ cau mặt :
- Tại làm sao hắn phải dùng tên giả? Chẳng lẽ anh nhận ra hắn có ác ý với chúng ta à? Yến Thất nói :
- Cho đến bây giờ tôi chưa thấy có gì đáng gọi là ác ý. Quách Đại Lộ nói :
- Không những không có ác ý mà lại còn đối đãi khá tốt với mình. Đúng phải nói là quá tốt. Yến Thất nói :
- Chính vì hắn đối với mình quá tốt nên tôi mới đâm ra hoài nghi... bởi vì bất cứ ai đối đãi với người quá tốt, tốt đến quá mức thì nhất định họ phải có mục đích. Quách Đại Lộ vụt bật cười khan. Yến Thất hỏi :
- Anh cười cái gì? Quách Đại Lộ nói :
- Tôi đang nghĩ muốn làm một con người thật quá khó, nếu anh đối với người ta quá tốt, người ta sẽ lập tức hoài nghi mục đích của anh. Nhưng nếu anh đối với người ta quá xấu thì người ta gọi anh là... khốn kiếp. Yến Thất trừng mắt :
- Tôi biết anh muốn biện hộ dùm cho hắn, phải không? Quách Đại Lộ hỏi lại :
- Tại làm sao tôi lại phải biện hộ cho ai chứ? Yến Thất nói :
- Bởi vì hắn biết uống rượu, cái hạng tửu quỉ gặp ai biết uống rượu thì đều cho rằng người ấy tuyệt không phải xấu. Quách Đại Lộ cười :
- Đó là lời xác đáng, người biết uống rượu, uống rượu một cách thống khoái, tự nhiên tương đối thẳng thắng hơn người khác, anh có thấy ai uống rượu say mà tính chuyện đi làm hại ai bao giờ không? Yến Thất nói :
- Nhưng hắn chưa say. Quách Đại Lộ nói :
- Rồi sẽ say, bây giờ tôi sẽ vào “đổ” cho hắn say. Hắn cười cười nói tiếp :
- Chỉ cần hắn uống say thì không sợ hắn nói những lời không thật. Yến Thất cũng bật cười. Quách Đại Lộ hỏi lại :
- Anh cười cái gì? Yến Thất nói :
- Tôi nghĩ cái hay của anh không bằng người khác. Quách Đại Lộ nói :
- Cái hay của tôi có đến hàng... ba trăm thứ, chẳng hay anh muốn nói về thứ nào? Yến Thất nói :
- Bất cứ lúc nào anh cũng chụp cơ hội. Quách Đại Lộ gặn :
- Mà cơ hội gì mới được chứ? Yến Thất nói :
- Cơ hội... uống rượu. * * * * * Quách Đại Lộ đã nghĩ sai một chuyện. Người tỉnh rất có nhiều hạng. Cho nên uống say cũng thế không phải họ cũng nhất loạt như nhau. Nhất định họ không như hắn, hắn khi uống say rồi nhất định sẽ nói hết ra những gì ở trong mình. Có người uống say rồi thích khoa trương, thích thổi phồng con người của mình lên, có người uống rượu say rồi thích nói càn nói bướng, luôn chính người ấy cũng không biết được mình đang nói những gì... Mãi cho đến lúc tỉnh ra người ấy cũng quên... luôn, không biết mình đã nói những gì. Lại còn có người uống rượu vô rồi... ngậm miệng, họ không nói một câu nào. Có người nhậu đã rồi khóc rống, mà cũng có thể cười ha hả hoài không ngớt, cũng có thể cắm đầu ngủ say ngay tại bàn tiệc và họ cũng không thèm nói chuyện với ai. Lúc khóc thì y như là đi đám tang... bà cố nội, họ khóc thê thảm khóc riết rồi y như trên thế gian này chỉ có mỗi một mình hắn là kẻ đáng thương hại mà thôi... Cho dầu ai có quì mọp xuống năn nỉ, dám cho hắn tiền muôn bạc vạn, chẳng những hắn không nín lại mà còn khóc thảm thiết hơn là khác. Chờ cho hắn tỉnh lại, hỏi tại làm sao hắn khóc, thì nhất dịnh hẳn sẽ ngạc nhiên như trên trời mới đâm đầu xuống. Cho đến lúc mà họ cười thì y như bao nhiêu vàng ngọc trần gian rơi vào tay hắn, chỉ có một mình hắn có được, chứ không ai có nữa. Cho đến lúc đó nhà cha của hắn đang cháy, hắn vẫn cứ cười cho dầu ai đó dang tay tát vào mặt họ muôn vạn cái, hắn vẫn cứ ôm mặt mà cười, có lẽ hắn còn cười dữ tợn hơn là khác. Những kẻ uống rồi ngủ vùi còn thê thảm hơn nữa, lúc đó cho dầu tất cả những cặp giò trên thế gian này gộp lại quất tưới vào đầu hắn, hắn cũng ngủ luôn. Cho dầu có kẻ xách đầu hắn ném xuống sông, nhất định hắn cũng không thèm thức dậy. Hà Nhử Phong, cũng là sự “trùng hợp ngẫu nhiên”, hắn là loại những người uống rượu sau cùng. Lúc bắt đầu, hắn còn tỏ ra là người uống khá, uống nhanh, từ chén này sang chén khác, nhưng bỗng nhiên nữa chừng, hắn vụt sụp hai mí mắt xuống, rồi kế tục sụp luôn cái lưng gục xuống bàn tiệc ngủ khò. Nhìn hắn ngủ vùi, Quách Đại Lộ lại bật cười khan. Yến Thất hỏi :