- Nếu công tử thích phong cảnh ở đây thì cứ ở đây, tiểu nhân nghe chân cũng đã mỏi rồi. Lại có một giọng khác nữa :
- Không biết chủ nhân tòa nhà này là ai? Không biết họ có cho mình nghỉ tạm ở đây không? Hai giọng nói sau này nghe chừng như là giọng trẻ con, nhưng trẻ con cũng vẫn là người, như vậy họ quả thật là ba chứ không phải một. Quách Đại Lộ gục gặc đầu :
- Khá, tai lão Vương thính lắm, tuy là một con mèo lười, nhưng lỗ tai không đến nỗi lãng... Meo! Con mèo vụt nhảy ra. Quả thật con mèo thính tai lắm. Vương Động bật cười. Vị công tử hồi nãy nói :
- Cửa chỉ khép chứ không có đóng, mèo lại ra tiếp khách xem chừng chủ nhân cũng là người hiếu khách lắm, mà cũng là hào hoa phong nhã vô cùng... phong nhã vô cùng... Quách Đại Lộ cười :
- Phong nhã thì chưa chắc, nhưng hiếu khách là cái vốn rồi... Hắn đứng lên bước nhanh ra cửa. * * * * * Vầng thái dương vừa ló lên, trông như một cái bánh tiêu vừa mới ra lò, người nhìn vào bất giác cũng nghe hơi âm ấm. Ở vào cái không khí dễ chịu ấy, thường thường người ta rất dễ chịu với mọi người, nhất là có khách. Quách Đại Lộ nở một nụ cười dễ dãi ấy và nhìn ra ba người khách. Hai tên thơ đồng lưng quảy túi thơ, vai gánh hành lý đứng sau vị chủ nhân, gương mặt của hai chú bé ửng hồng mơn mởn y như quả đào vừa chín. Chủ nhân của chúng là một gã thư sinh tuổi chưa lớn lắm và thật tuấn tú khôi ngô. Đám người như thế, nhất định ai đó khó tính cách mấy cũng không thể chối từ. Quách Đại Lộ cười cười nói :
- Các vị du sơn đấy à? Thật là chọn đúng khí trời rồi đấy. Gã thư sinh vòng tay cúi chào :
- Tiểu nhân vô lễ mạo muội quấy rầy, dám mong chủ nhân tha thứ. Quách Đại Lộ nói :
- Tôi không phải là chủ nhân, cũng là khách thôi, chính vì thế tôi mới biết rõ vị chủ nhân ở đây hiếu khách. Gã thư sinh cười :
- Vậy chẳng hay vị chủ nhân ở đâu? Không biết tiểu sinh có thể diện kiến được chăng? Quách Đại Lộ nói :
- Chủ nhân đấy hiếu khách, chỉ hiếm vì ông ta có bệnh... Gã thư sinh vội hỏi :
- Chẳng hay chủ nhân có bệnh chi? Tiểu sinh đây vốn có biết qua y thuật. Quách Đại Lộ cười :
- Bệnh của ông ấy sợ công tử trị không lành, vì đó là bệnh lười biếng, nếu công tử muốn gặp ông ta thì cứ vào trong. Gã thư sinh cười :
- Đã thế cung kính bất như tòng mạng... Dáng đi của hắn thật là phong nhã và tự nhiên là rất yếu, cái yếu của kẻ thư sinh. Hai tên tiểu đồng mang gánh theo sau. Tên quảy tráp xem chừng không nặng chỉ có tên quảy gánh là hơn quằ?. Quách Đại Lộ vò vò đầu hắn và cười hỏi :
- Cái gì trong đó thế có nặng lắm không? Tên tiểu đồng cười híp mắt :
- Không nặng, chỉ có mấy bình rượu, vì công tử của chúng tôi thích uống rượu, lại thích làm thơ, không có rượu thì thi hứng không ra được. Quách Đại Lộ cười hỏi tiếp :
- Chú cũng biết uống rượu chứ? Năm nay niên kỷ được bao nhiêu? Gã tiểu đồng đáp :
- Mười bốn, sang năm mười lăm. Tôi tên Điếu Thi, còn tên mang tráp là Tào Lục, công tử chúng tôi họ Hà, chúng tôi từ Đại Dinh phủ đến đây, bởi vì chủ nhân chúng tôi là người thích du sơn ngoạn thủy, vì thế suốt năm, chúng tôi rất ít khi ở nhà. Quách Đại Lộ hỏi một câu, hắn trả lời một dọc. Thấy hắn cũng vui vui, Quách Đại Lộ muốn gây thêm chuyện nên hỏi tới :