- Ai rung lục lạc làm gì ỏm tỏi thế? Ngứa tay lắm à? Lúc hắn la thì y như là cũng có tiếng của Vương Động la cùng một lượt. Tiếng lục lạc ngoài sân vẫn khua vang. Quách Đại Lộ chạy bung ra :
- Nhất định là tên tiểu tử Yến Thất chứ không ai vào đây nữa, cái tay của hắn hay ngứa ngáy lắm... Tiếng cười của Yến Thất nổi theo :
- Khi tay của tôi ngứa là tôi chỉ khoái đánh người chứ không bao giờ khua lục lạc. Hắn cũng ra theo, quần áo của hắn đang vận chỉnh tề. Hình như hắn cứ ăn vận nguyên như thế mà ngủ suốt đêm. Quách Đại Lộ dụi mắt cau mày :
- Chắc chắn không phải là Lâm Thái Bình, chỉ trừ khi hắn đã phát điên. Tiếng lục lạc vẫn khua. Bây giờ thì bọn Quách Đại Lộ mới xác định phương hướng, chắc chắn rõ ràng tiếng lục lạc khua ngoài phía hoa viên. Cả bọn ùa chạy ra đó. Lâm Thái Bình quả nhiên là có mặt ở hoa viên. Nhưng hắn không hề khua lục lạc. Hắn đứng nhìn sửng sốt, nhìn con mèo đang khua lục lạc. Một con mèo mun. Cái lục lạc khá lớn được cột trong một nhánh hoa, một đầu dây khác cột vào cổ con mèo. Con mèo cứ nhảy cà tưng và cái lục lạc cứ khua. Giữa vườn hoa có cái bàn thật mới, y như những chiếc bàn trong nhà, trên bàn đầy rẩy thức ăn. Thức ăn gồm có gà, vịt, bánh bao và luôn cả một ché rượu đầy. Con mèo rung chuông là để gọi họ ra... ăn sáng. Quách Đại Lộ dụi mắt :
- Chẳng lẽ con mắt của tôi hôm nay bị quáng gà? Yến Thất nói :
- Con mắt của anh khi nào nhìn con gái thì mới bị quáng gà chứ. Quách Đại Lộ cười :
- Có lẽ con mèo này cũng là nữ hắc miêu. Yến Thất nói :
- Không, nó là con mèo đực. Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại sao anh biết? Yến Thất nói :
- Bởi vì xem chừng nó không thích anh. Quách Đại Lộ háy háy mắt :
- Cho dầu là mèo cái nó cũng chẳng thích tôi, nó thích Vương lão đại. Bây giờ đến lượt Yến Thất không hiểu. Hắn hỏi :
- Tại sao thế? Quách Đại Lộ nói :
- Bởi vì con mèo cái thích con mèo lười. Vương Động lên tiếng :
- Tôi thì thấy con mèo cái. Yến Thất hỏi :
- Sao anh biết? Vương Động đáp :
- Mèo cái cho nên biết nấu thức ăn. Quách Đại Lộ ngồi lại xé một cái đùi gà, hắn cho vào miệng rồi lại lấy ra :
- Thức ăn hãy còn nóng hổi. Yến Thất nói :
- Bánh bao cũng nóng. Quách Đại Lộ nói :
- Như vậy thức ăn này đưa đến đây không lâu... Yến Thất nói :
- Đúng, anh nói đúng. Quách Đại Lộ tỏ vẻ băn khoăn :
- Nhưng ai mang tới? Chẳng lẽ lại cũng là người trả tiền ăn cho mình tại Khuê Nguyên Quán? Yến Thất nói :
- Có lẽ đúng. Quách Đại Lộ nhướng nhướng mắt :
- Tại sao hắn lại bưng bợ tôi như thế cà? Chẳng lẽ hắn đúng là con nuôi của tôi? Yến Thất vụt kêu :
- Meo meo... meo meo... Quách Đại Lộ cười :
- Ủa thành mèo hồi nào thế? Yến Thất nói :
- Tôi đang nói chuyện với con nuôi của anh đây... Hắn rức thức ăn, mmỗi thứ một chút đặt vào cái dĩa không, con mèo đã nhảy phóc lên và Yến Thất vuốt lông nó :