- Đừng sợ, lúc hắn sống mình còn không sợ, thì khi chết rồi còn sợ cái quái gì? Yến Thất nói :
- Đã không sợ thì dở mẹ cái nấp ra xem giống gì ở trỏng. Chân hắn nhích tới, hình như hắn muốn dở nấp quan tài. Quách Đại Lộ đưa tay ngăn lại :
- Khoan. Yến Thất hỏi :
- Sợ à? Quách Đại Lộ nói :
- Không sợ... nhưng... Tiếng ư ử trong chiếc quan tài lại vang lên, tiếng rên lần này lại hơi lớn y như người trong quan tài sắp sửa nhảy ra... Người nào yếu tim, trong trường hợp này có thể ngất luôn. Lâm Thái Bình vốn không còn chút máu nhưng bây giờ thì hắn chợt tỉnh bơ, hắn nói :
- Để tôi dở, có lẽ hắn muốn tìm tôi. Quách Đại Lộ nói :
- Không nên, anh để tôi. Miệng hắn nói, chân hắn đã nhảy tới... Trong lòng hắn tuy cũng hơi sờ sợ, có lẽ còn sợ hơn người khác nữa, giá như đó là chuyện của hắn thì hắn có lẽ đã chuồn sớm rồi. nhưng Lâm Thái Bình là bằng hữu, chỉ cần là chuyện của bằng hữu thì có chết hắn cũng cứ làm. Yến Thất hỏi bằng một giọng thật ôn hòa :
- Anh không sợ quỷ thật à? Quách Đại Lộ trừng mắt :
- Ai nói tôi không sợ? Tiếng nói sau cùng chấm dứt thì tay hắn cũng dở bổng nấp quan tài... Từ trong cỗ quan tài, một con vật nhỏ nhảy ra kêu... ẳng ẳng. Không phải Nam Cung Xú, cũng không phải quỷ mà là một con chó, một con chó mực. Quách Đại Lộ sửng sốt, hắn đưa tay gạt mồ hôi trán. Hắn muốn cười nhưng cười không ra tiếng. Thật lâu lắm hắn mới thở phào :
- Cái trò chơi này thật chẳng... cao minh chút nào cả, chỉ sợ kẻ khật khùng mới bày ra cái trò chơi ác ôn như thế... Yến Thất nói :
- Nhất định không phải là khật khùng mà cũng không phải là trò chơi. Quách Đại Lộ hỏi :
- Khon?g phải trò chơi chứ là cái giống gì? Yến Thất nói :
- Người này chẳng những biết Lâm Thái Bình giết Nam Cung Xú mà lại còn biết Lâm Thái Bình ở tại đây. Quách Đại Lộ cau mày :
- Đúng là tên này biết khá nhiều chuyện, nhưng tại sao hắn lại làm như thế? Yến Thất nói :
- Rất có thể hắn có dụng ý gì đó, rất có thể hắn ăn no rồi không có chuyện gì làm, nhưng cho dầu là chuyện như thế nào, khi đã làm chuyện này rồi thì nhất định không ngưng ở nơi đây. Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh cho rằng nhất định sẽ còn có chuyện nữa à? Yến Thất gật đầu :
- Vì thế cho nên chúng ta cần nhẫn nại để chờ xem. Hắn vỗ vai Lâm Thái Bình và cười cười :
- Vì thế cho nên bây giờ chúng ta cần đi ngủ, có những chiếc giường êm sạch như thế mà không ngủ thì có khật khùng. Tiếng của Vương Động từ nhà trước vọng ra :
- Đúng, nói như thế là đúng. * * * * * Sáng ngày hôm sau, Quách Đại Lộ dậy trước nhất. Hắn bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc. Lúc hắn tỉnh dậy, tiếng lục lạc hãy còn reng reng. Hình như tiếng lục lạc khua ở hoa viên. Bị người chọc phá giấc ngủ, thường thì làm cho người bị phá hay đổ quạu. Quách Đại Lộ hét lớn :