- Thứ này do ngươi mang đến vậy ngươi cũng nên nhắm nháp cho vui. Quách Đại Lộ cười :
- Anh hiếu thảo quá, xem chừng giống y là... con nuôi của mụ mèo này. Thật ra thì hắn biết hành động của Yến Thất, vì chỉ có thế mới chắc là trong thức ăn có độc hay không. Con người của Yến Thất kể cũng khá cẩn thận, thế nhưng nhìn bên ngoài thì hắn rất lơ đễnh. Bởi vì con người cẩn thận không bao giờ ở dơ, thế mà Yến Thất rất ít khi tắm rửa... * * * * * Thức ăn không có dộc và cái đùi gà cũng đã vào bụng Quách Đại Lộ rồi. Yến Thất nói :
- Xem chừng người này cũng không có gì ác ý đối với chúng ta, chỉ có điều chắc hắn hơi khật khùng. Quách Đại Lộ nói :
- Chẳng phải khật khùng mà phải nói là điên, bởi vì nếu không điên thì không ai lại đi làm cái chuyện như thế này. Hắn vừa cắn cái bánh bao vừa nói :
- Người này nhất định là đàn bà. Yến Thất hỏi :
- Sao anh biết? Quách Đại Lộ nói :
- Chỉ có đàn bà mới làm cái chuyện điên khùng như thế này thôi. Yến Thất gật đầu :
- Nàng làm như thế này biết đâu lại không vì đã... yêu anh, muốn làm vừa lòng anh, bởi vì... Quách Đại Lộ bật cười :
- Bởi vì cái gì? Bởi vì tôi đường đường một đấng tu mi? Bởi vì tôi là người đẹp trai nhất? Yến Thất lắc đầu :
- Không phải thế. Quách Đại Lộ hỏi :
- Chứ bởi vì cái gì? Yến Thất nói :
- Bởi vì một người đàn bà điên điên khùng khùng chỉ kiếm, được một người đàn ông cũng điên điên khùng khùng như thế. Quách Đại Lộ bĩu môi :
- Một người đàn bà điên cũng vẫn hơn là không có đàn bà...Xem tiếp hồi 14 Người thư sinh lạ mặt
GIANG HỒ TỨ QUÁI
Hồi 14 Người thư sinh lạ mặt
Ánh nắng mới lên, không khí hãy còn dịu mát. Trong một không khí như thế, không làm sao có thể khiến cho Quách Đại Lộ giận cả, nhất là Yến Thất. Hắn không bao giờ giận Yến Thất cả. Càng sống gần lâu, hắn càng thấy trong số bạn bè, Yến Thất là con người dễ mến hơn cả. Thế nhưng trái lại, lúc nào Yến Thất cũng đều muốn châm chọc Quách Đại Lộ, bất cứ vấn đề nào hắn cũng đều có thể nại ra để “móc” Quách Đại Lộ được cả. Mà Yến Thất càng “móc” chừng nào Quách Đại Lộ càng khoái hắn hơn chừng ấy Vương Động ngồi xem họ “móc” qua “móc” lại, đôi mắt hắn cười cười. Quách Đại Lộ vừa định cho cái bánh bao vào miệng, nhưng rồi tay kia hắn chộp luôn chén rượu. Yến Thất lừ mắt :
- Đúng là... tửu quỷ, không đợi đến trời tối rồi hẳn uống à? Quách Đại Lộ cười :
- Ai bảo tôi định uống rượu? Người ta nếm cho cay cay miệng để mà ăn cũng hốp tốp. Ngay lúc đó chợt ngoài cổng có tiếng ngân nga :
- Viễn thương hàn sơn thạch kính tà, bạch vân thâm xứ hữu nhân gia, đình xa tọa ái phong lân vãng, sương điệp hồng ư nhị nguyệt hoa... đẹp, quả thật là phong cảnh đẹp. Quách Đại Lộ cười :
- Lại có một kẻ... cuồng ngâm. Vương Động nói :
- Không phải một mà là ba. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Sao anh biết? Vương Động nói chưa trả lời chợt nghe bên ngoài có tiếng giọng khác :