- Có phải mình đã đi lạc nhà không nhỉ? Yến Thất cười :
- Không, làm gì lạc được, nhà nào khác thì làm gì có chiếc giường của lão Vương? Quách Đại Lộ thở phào :
- Như vầy thì đã có thần tiên chiếu cố nhưng không biết là tiên nam hay tiên nữ. Yến Thất nói :
- Xem chừng Vương lão đại y như Đổng Vĩnh ngày xưa, lão ta vì lòng hiếu để cho nên làm cảm động đến thần tiên... Quách Đại Lộ nói :
- Không chừng thần tiên đến tìm tôi đấy, vì tôi cũng là một hiếu tử đây mà. Yến Thất nói :
- Không biết anh là hiếu tử hay là ngốc tử nữa. Ngoài miệng thì họ nói thế nhưng trong lòng họ hiểu rất rõ ràng, họ biết người mang đồ vật đến đây trang hoàng, người đó có thể là người đã trả tiền ăn tại Khuê Nguyên quán. Sở dĩ họ nói liền miệng như thế cốt ý là để che dấu một sự kinh hoàng đang đốt nóng trong lòng họ. Bởi vì họ biết không phải thần tiên như họ nói, nhưng họ không biết người ấy là ai và tại sao lại làm cái chuyện vô duyên vô cớ như thế ấy. Vương Động chầm chậm bước lại ngồi lên mép giường, chầm chậm cởi giày và nằm xuống... thật nhanh. Nhanh như sợ trễ một giây là không còn nằm được. Quách Đại Lộ cau mày :
- Anh để như thế mà ngủ à? Vương Động ngáp dài, hắn trả lời Quách Đại Lộ bằng cái ngáp. Quách Đại Lộ hỏi luôn :
- Anh có biết những thứ này do ai mang tới đây không? Vương Động nói :
- Tôi chỉ biết có một chuyện là cần ngủ một giấc, thế thôi. Thật tình những thứ này do tiên nữ mang đến hay do quỷ sứ mang đến cũng được, đối với Vương Động chuyện đó không quan hệ, cho dầu tất cả tiên nương ác quỉ trên đời này kéo rốc cả đến, hắn cũng cứ ngủ đã rồi chuyện gì đến thì tính sau. Hắn chỉ cần nhắm mắt là mọi việc đều như không. Quách Đại Lộ thở ra :