- Các anh đoán xem, khi về đến nhà, chuyện thứ nhất của tôi là gì? Quách Đại Lộ và Yến Thất tranh nhau nói :
- Lên giường nằm ngủ. Vương Động gật gù :
- Khá, đáp đúng. * * * * * Thế nhưng trên đời, có những lúc nhiều chuyện lại xảy ra ngoài ý nghĩ của mọi người. Họ còn chưa đến sân thì chợt thấy ánh đèn le lói bên cửa sổ. Bắt đầu, họ thấy ánh đèn tưởng chỉ có một cửa sổ nhưng sau đó họ thấy tất cả những cửa sổ đều có ánh đèn. Lạ chưa? Rõ ràng khi họ đi thì đâu có đốt đèn. Nếu nói rằng họ đốt rồi lơ đễnh quên không tắt thì cũng không có lý, nhà họ không khi nào có một nhểu dầu. Yến Thất nói :
- Trong nhà có người. Quách Đại Lộ hỏi trổng :
- Chẳng lẽ có bằng hữu đến thăm? Vương Động nói :
- Về trước thì cũng có nhưng từ cái ngày mà tôi bán nốt cái bàn thờ cuối cùng thì sau đó bằng hữu không còn thấy nữa. Hắn cười cười nói tiếp :
- Có lẽ họ cũng như tôi, cũng đều là một đám lười, họ sợ đến rồi không có ghế để ngồi mà cứ ngồi dưới đất thì họ sợ dơ quần áo. Hắn cười, vẫn bằng một giọng cười cởi mở, hình như hắn rất thông cảm cho tất cả con người trong bất cứ hoàn cảnh trái ngược nào. Và chính vì thế nên đối với bất cứ những ai, hắn không khi nào có một yêu cầu. Lúc hắn đưa ra thì tuyệt không khi nào trong lòng hắn có ý nghĩ sẽ thu lại, có lẽ chính vì thế mà cuộc sống của hắn không hề có thắc mắc. Yến Thất cau mày :
- Thế thì ai đốt đèn? Quách Đại Lộ cười :
- Chuyện chi phải đoán mò cho mệt, cứ vào đến là biết ngay. Câu nói của Quách Đại Lộ thật là xác đáng, nói là một thái độ rõ ràng và đơn giản hơn cả nhưng... Thực tế vẫn khác, họ đi vào nhà mà vẫn không giải đáp được điều thắc mắc. Vì trong nhà không hề có một ai. Hình như những cây đèn tự nó... đốt lấy. Những cây đèn thật mới, nước đồng của chân đèn sáng choang trông như vàng ròng. Những cây đèn mới toanh đặt trên những chiếc bàn bằng gỗ cẩm lai cũng mới toanh và những chiếc bàn mới này lại dược đặt trên những tấm thảm, thứ thảm trải nhà quí giá của nước Ba Tư cũng mới toanh. Thêm vào đó, bên cạnh những chiếc đèn đều có những bình hoa thật đẹp, thật tươi. Nói chung là những cái gì cần thiết trang hoàng cho một tòa nhà đúng danh “Phú Quí” tất thảy đều có. Nếu ai đó bước vào nhà, nhìn vào chỗ nào với ý nghĩ rằng cần phải có một vật gì đặt vào đấy cho đầy đủ... tiện nghi thì y như là có người đoán trước ý nghĩ đó, họ đã sắp sẵn những thứ cần thiết và hơn nữa, còn có những món “phụ trội” mà có thể chủ nhân không cần thiết nên không nghĩ đến, những thứ chỉ có tính cách trang hoàng làm cảnh ấy, cũng có thật đầy đủ. Tòa Phú Quý sơn trang bây giờ không những đã quá đúng với danh phú quý mà lại còn là một kỳ quan nữa. Chỉ có một vật không hề cải biến, đó là chiếc giường của Vương Động. Hình như bọn “nô bộc” vâng lệnh trang trí nhà cửa này vẫn không dám đá động đến món gì thuộc về “sở thích” của chủ nhân. Nhưng không thể để y cái thứ mền nệm dính đầy dầu mỡ hôi rình như thế. Họ có bổn phận phải thay. Họ đã thay bằng những cái mền nệm thật mới, thật đắt giá, trên những tấm mền nệm mới toanh ấy lại còn có thêu hoa. Quách Đại Lộ đứng ngay giữa cửa nhìn vào, mắt hắn muốn đứng tròng và miệng hắn lẩm bẩm :