- Nếu anh thích thì tôi biếu cho anh đấy. Quách Đại Lộ nói :
- Tôi không cần Vương Động hỏi :
- Sao vậy? Quách Đại Lộ nói :
- Thân vô nhất vật là tiên, vì nó không có gì ràng buộc, khỏi như người có của cứ lo ngây ngấy... Yến Thất nói :
- Vương lão đại có nhà thì lo chứ tôi thì lo cái quái gì? Quách Đại Lộ nhìn hắn từ đầu tới chân :
- Ít nhất anh cũng có một bộ đồ mới, cứ hễ ngồi đâu là lo nó lấm đi, chứ tôi thì mới đúng là không hề lo gì cả. Yến Thất nhìn Quách Đại Lộ chăm chăm :
- Trên đời quả thật có kẻ không lo gì cả hay sao? Quách Đại Lộ không trả lời, mắt hắn chợt xa xôi xúc động... Yến Thất chợt thấy con người này không đơn giản như vẻ mặt tỉnh bơ của hắn, chí có điều hắn dấu tâm sự tận đáy lòng. Và đôi mắt Yến Thất vụt sáng lên. Hắn ở chung với Quách Đại Lộ khá lâu, hắn cảm thấy càng lâu càng thấy con người của y quả là khả ái. Thật lâu, Vương Động vụt nói :
- Sắp đến nhà rồi. Giọng điệu của hắn đầy vui thích, đúng là kẻ đi xa về thấy... nhà. Nhìn ra cửa xe, quả thật đã thấy dạng dốc núi xa xa... Quách Đại Lộ cũng thở ra nhè nhẹ :
- Xem chừng bất luận kim ốc hay ổ chó gì cũng có điều lưu luyến cả... Vương Động bật cười :
- Cái ổ chó của mình thì lại có điều lưu luyến nhiều hơn...
GIANG HỒ TỨ QUÁI
Hồi 13 Quan tài và bài vị
Trời đã về chiều. Bóng hoàng hôn chưa phai hẳn, rải rác trên đầu núi hãy còn ánh ráng pha. Cây cỏ tàn thu nhuộm ửng một màu vàng chói, khắp mặt đất cũng trải ngát ánh vàng. Con đường lát đá mát rượi bây giờ cũng vàng, thứ vàng xen ngọc thạch. Gió thổi, chim kêu, cành lá thì thào tạo thành một ban nhạc mà khúc điệu êm êm như ru ngủ của núi rừng trong buổi chiều sắp tắt. Quách Đại Lộ cười cười :
- Bây giờ tôi mới thấy rằng nghèo xơ nghèo xác cũng là một mối khoan khoái vô cùng. Yến Thất nhăn mặt :
- Khoan khoái thật à? Quách Đại Lộ nói :
- Chứ sao, người có tiền làm gì được hưởng cái cảnh đẹp như thế này? Làm gì họ hít được cái hương khí ngạt ngào như thế này? Họ chỉ hít toàn hơi “đồng” không thôi. Yến Thất bật cười... Quách Đại Lộ chợt thấy nụ cười của y như ánh tịch dương rạng rỡ, bất giác hắn nói luôn :
- Xem anh càng lâu càng... không thấy chỗ nào xấu cả, chỉ hiềm một điều là thỉnh thoảng anh lại cứ ở dơ. Yến Thất không cười mà cũng không trả miếng như mọi khi. Hắn cúi mặt làm thinh, hình như hắn hơi ủ rũ... Đây là một chuyện bất thường. Không có việc gì, không có người nào, không có một lời nào có thể làm cho hắn ủ ê như thế cả... Nhưng lần này thì khác, lần này hình như hắn bị xúc động quá nhiều. Vì cảnh êm dịu nên thơ của bóng chiều trải vàng trên rừng núi hay là vẻ mặt tươi sáng của Quách Đại Lộ làm cho hắn xúc động? Vương Động vụt nói :
- Có tiền cũng chưa hẳn là điều xấu. Quách Đại Lộ hỏi :
- Chứ cái gì mới xấu? Vương Động nói :
- Cái gì cũng không xấu cả, xấu hay không là do anh biết hưởng thụ cuộc sống đầy đủ hay không mà thôi. Quách Đại Lộ lầm thầm lập lại lời của Vương Động và hắn chợt nhận ra hiện tại thật quá đầy đủ rồi... Hắn cảm thấy đầy đủ là vì hắn đang sống, con người chỉ cần sống là quá đủ. Tuy nhiên, cái sống đó không cần giàu nghèo gì cả, chỉ cần biết sống, sống mà không có gì thắc mắc với lương tâm. * * * * * Vì thế cho nên trong tình bằng hữu, quyết không thể vì có tiền mà sinh phiền hà và cũng không thể vì nghèo khó mà sinh chuyện mất vui. Và cứ như thế mà sống, sống cho trọn vẹn, đến một ngày nào đó, nếu có chết, cũng sẽ chết một cách thỏa tình. Quách Đại Lộ suy nghĩ miên mang cho đến khi cỗ xe ngừng lại. Họ dẫn nhau lên núi. Họ đi rất chậm bởi vì họ biết có đi chậm cách mấy rồi thì cũng sẽ đến nơi. Và bây giờ thì trời đã lần xẩm tối. Thế nhưng bọn Quách Đại Lộ không khi nào lo lắng, bởi vì tối đối với họ cũng không khác gì sáng cả. Họ cùng có một tâm trạng vui vẻ, cả Lâm Thái Bình bây giờ đôi mắt cũng sáng lên. Cuối cùng là họ thấy tòa nhà của Vương Động. Tòa nhà tuy cũ kỹ nhưng trong giờ giao thừa của buổi chiều và buổi tối, từ trên từng mây ánh sáng hãy còn vàng, làm cho tòa nhà cũ như phản chiếu vô cùng đẹp mắt. Dưới mắt của bọn Quách Đại Lộ, tòa nhà bây giờ y như cung điện nguy nga. Ấy vậy mà có người tìm cả đời cũng không thấy được. Vẻ mặt khắc khổ của Vương Động chợt thấy khoan hoà, hắn nói trong tiếng cười cởi mở :