- Tại làm sao không cần? Vương Động nói :
- Cái hạng ấy sống cũng không thấy nhiều mà có chết cũng không thấy ít. Quách Đại Lộ vỗ tay :
- Đúng, thật đúng. Cái hạng người ấy có chết cũng không có gì quá đáng, chết bớt cho trống chỗ để người khác sống. Hắn vỗ vai Lâm Thái Bình và nói :
- Anh đã không giết lầm người thì cần chi bọn này phải hỏi. Lâm Thái Bình cắn răng, cúi mặt và vụt hỏi :
- Các anh đã có giết người chưa? Quách Đại Lộ nhìn Vương Động. Vương Động nhìn Yến Thất. Yến Thất nói :
- Tôi chỉ bị người ta giết thôi. Lâm Thái Bình vụt lủi ra sau lưng Quách Đại Lộ, khi mặt hắn vừa khuất ra sau thì nghe tiếng khóc của hắn. Hắn khóc y như một cô gái. Quách Đại Lộ nhìn Vương Động. Vương Động nói :
- Có lẽ hắn chưa giết người lần nào. Quách Đại Lộ gật gù :
- Có lẽ đây là lần thứ nhất. Yến Thất thở ra :
- Thì ra cái cảm giác giết người không dễ chịu như bị người giết. Vương Động nói :
- Nam Cung Xú phát hiện ra hắn lẻo đẻo hắn theo sau, nghĩ rằng hắn đã biết những bí mật của mình nên vội ra tay trước để sát nhân diệt khẩu. Quách Đại Lộ nói :
- Muốn giết người nhưng không dè lại bị người giết. Yến Thất nói :
- Hình như võ công của Lâm Thái Bình hơn chúng ta rất nhiều mà cũng hơn cả Nam Cung Xú. Quách Đại Lộ thở dài :
- Cái đó đúng với câu “nhìn tướng không thể đoán người, nhìn mặt sông không thể đo được nước” lúc tôi mới thấy hắn, tôi nghĩ rằng hắn không thể trói nổi một con gà. Tiếng khóc của Lâm Thái Bình hãy còn rấm rức... Yến Thất nói :
- Muốn giết người thì chưa chắc đã giết được. Hắn tuy đã giết người nhưng thật sự thì không có ý muốn giết người. Quách Đại Lộ hỏi :
- Mình có nên khuyên giải hắn hay không? Vương Động nói :
- Không nên. Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại sao vậy? Vương Động nói :
- Khóc tuy không vui bằng cười nhưng nếu khóc được thì cũng là chuyện hay. Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Tôi thì tôi chỉ thích cười bởi một con người khi cần cười cũng không đến nỗi phải dấu mặt sau gốc cây. Yến Thất thở ra :
- Vả lại khi anh cần cười thì cũng không sợ ai dòm vào cái mặt méo tròn của anh... Muốn đừng có ai nhìn vào mặt mình thì lại bị người ta đổ xô đến nhìn mãi. Bây giờ trời còn chưa tối, người đi đường hãy còn đông. Có người dừng chân ngóng cổ dòm, có người men lại gần hơn vì họ ngạc nhiên... Quách Đại Lộ cười méo xẹo :
- Rất mong người ta đừng nghĩ là bọn mình hà hiếp hắn. Thật không có ai nghĩ như thế. Yến Thất nhìn thái độ khách qua đường mà lo lắng :
- Tôi thấy nên tìm cách khuyên giải hắn là hơn. Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Tôi không có cái bản lãnh ấy, tôi chỉ có khả năng đào lỗ. Yến Thất hỏi :
- Đào lỗ làm chi? Quách Đại Lộ nói :
- Để chun xuống đó mà trốn chứ không thể để cho thiên hạ ngó mãi như thế này. Yến Thất nói :
- Có đào thì anh nên đào lớn một chút nha. Quách Đại Lộ đâm tức ngang :