- Phải chi các anh thua in ít một chút, đừng có thua sạch như thế này để còn tiền thuê một cỗ xe, cho hắn mặc tình ngồi trong thùng xe mà khóc. Đúng là “sách ước”, Quách Đại Lộ vừa nói dứt là có tiếng xe khua. Một cỗ xe thật đẹp chạy đến ngừng ngay trước mặt họ. Yến Thất nói nhỏ với Vương Động :
- Đáng lý mình không nên thua cái ván cuối cùng mà khi đã thua luôn rồi thì cũng không nên... nói ngược. Vương Động hừ hừ :
- Đánh bạc mà không nói ngược là chết đói, chắc anh không muốn thấy... chết đói chứ. Ngay khi ấy, tên đánh xe tụt xuống, đi ngay lại trước mặt bọn Vương Động. Hắn cười mơn và nói :
- Chẳng hay vị nào là Quách đại gia? Quách Đại Lộ hỏi lại :
- Ai kiếm tôi dó? Kiếm tôi có chuyện chi? Tên đánh xe khúm núm :
- Xin thỉnh Quách đại gia lên xe. Quách Đại Lộ nói :
- Tôi không ngồi xe, tôi chỉ thích đi bộ chơi... cho mát. Tên phu xe cười cười :
- Cỗ xe này là người bạn của Quách đại gia thuê cho Quách đại gia, tiền đã trả trước rồi. Quách Đại Lộ sửng sốt :
- Ai thuê? Tên phu xe cười :
- Đó là bằng hữu của Quách đại gia, đại gia không biết thì tiểu nhân làm sao biết được. Quách Đại Lộ trầm ngâm rồi gật đầu lia lịa :
- Biết rồi, tôi biết hắn rồi, hắn là con nuôi của tôi đấy. * * * * * Khi lên xe rồi thì Lâm Thái Bình thôi không khóc nữa. Hắn ngồi ủ rũ trong xe như kẻ mất thần. Quách Đại Lộ cũng ngồi một chỗ, thộn mặt ra. Yến Thất vụt hỏi :
- Con nuôi của anh thật à? Quách Đại Lộ bật cười :
- Con quỷ chứ con nuôi gì, chính tôi muốn làm con nuôi mà không ai thèm nhận chứ đừng nói là có con nuôi. Yến Thất cau mày :
- Thế thì cỗ xe này ai thuê? Quách Đại Lộ nói :
- Có thể là cái tên trả tiền ăn tại Khuê Nguyên quán chứ không còn ai nữa. Yến Thất hỏi :
- Anh có thấy hắn không? Quách Đại Lộ thở ra :
- Lúc đó người ta không thấy tôi là dã cám ơn trời phật quá rồi, chứ tôi còn thì giờ đâu mà thấy ai nữa chứ? Một con người ăn rồi mà không có tiền trả thì quả không còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ. Yến Thất hỏi :
- Thế còn anh? Tự nhiên là hắn hỏi Vương Động chứ không phải hỏi Lâm Thái Bình. Vì Lâm Thái Bình bây giờ cũng chẳng chú ý đến ai. Vương Động mỉm cười :
- Lúc đó tôi bận nhìn khuôn mặt “khả ái” của Quách đại gia nên thì giờ đâu mà nhìn ai khác. Quách Đại Lộ lừ mắt :
- Tiếc gì tôi không được nhìn tận mặt anh lúc thua sạch sành sanh, nhất định lúc đó bộ mặt của anh cũng rất ư là khả ái. Yến Thất nghe ai cũng bảo là không thấy người trả tiền thế cho họ. Hắn chợt thấy mình cũng chẳng... thấy gì. Nghĩa là cũng không hơn gì họ. Vương Động nói :
- Tên xa phu này chỉ tìm Quách đại gia, nhất định người đó là bằng hữu của Quách Đại Lộ rồi. Quách Đại Lộ thở phào :
- Tôi không có bằng hữu rộng rãi như thế, bằng hữu rộng rãi của tôi chính là anh. Vương Động gặn lại :
- Tôi mà rộng rãi à? Quách Đại Lộ nói :
- Ít nhất anh cũng có một cái nhà, tuy cái nhà đó ma quỉ cũng không thèm nhưng nhà vẫn là nhà. Vương Động nói :