- Tự nhiên, tự nhiên, nhất định là phải đến thăm rồi. Và hắn vụt đứng lên :
- Trưởng quầy, tính tiền đi, luôn cả bàn bên bốn vị kia đấy nhé. Quách Đại Lộ nhảy dựng lên :
- Coi? Sao tôn huynh lại nói thế? Bọn này là thổ địa mà, hãy nhường cho chúng tôi mời bữa tiệc này mới phải chứ. Hắn là con người không những thích bằng hữu mà còn thích luôn cả việc mời khách khứa nữa. Từ trước đến nay, con người của hắn vẫn là như thế. Trong đời không ai kết bạn mau bằng hắn. Trong tiệc rượu không ai móc túi mau bằng hắn. Hắn là con người mau mắn, đó là đức tính cũng khá tốt. Nhưng trong trường hợp này thì lại hơi bất ổn. Vì hắn không muốn móc nén vàng “tang vật” ra trước mặt mọi người. Khốn nỗi gặp Kim Sư là con người biết chuyện. Hắn là kẻ đã từng nổi trôi đây đó. Hắn rất biết tính kiểu cách cũng như sĩ diện của những tay “thổ địa”. Vì thế khi nghe Quách Đại Lộ dành trả tiền là hắn không nài thêm một tiếng nào.
- Đã thế đệ cũng không dám vô lễ, cung kính không bằng tòng mệnh. Đệ xin chí thành cảm tạ. Hiệp Côn vỗ vai Quách Đại Lộ :
- Một vài ngày tới đây trong thành có nhiều chuyện lộn xộn. Nếu không có chuyện gì cần thiết lắm thì tốt hơn hết là nên nghỉ ở nhà cho khoẻ để tránh sự phiền hà. Hắn đã tỏ ra là người lịch thiệp. Hắn không đợi cho Quách Đại Lộ nói. Hắn ấn vào vai Quách Đại Lộ và nói luôn :
- Thôi, xin kiếu, không dám làm phiền chư vị nhân huynh tương tống, xin chư vị cứ ngồi dùng rượu. Quách Đại Lộ cười hi hi :
- Ngồi đã lâu rồi, đứng một chút cho dãn gân. Hắn cười nói như không trong khi Hiệp Côn đã dùng đến tám thành công lực trong cái ấn vai. Chuyện đó hình như làm cho tên thám tử có danh hơi ngạc nhiên. Hắn không nói thêm tiếng nào và bỏ đi luôn ra cửa. Kim Sư vụt nhìn luôn ra đường và hỏi :
- Cái ông lão đó chắc các anh biết chứ? Từ bên kia đường của dãy phố đối diện, một ông lão tóc bạc tay xách thùng nước tạt dội ra đường. Quách Đại Lộ cười :
- Biết chứ, ông ta là chủ tiệm cầm đồ Lợi Nguyên, chúng tôi gọi ông ta là “Lão Lột Da”. Kim Sư nhìn chăm chăm vào lão già cho đến khi ông ta khuất vào cánh cửa hắn mới cười khì :
- Xin các vị cứ ngồi tiếp, chúng tôi xin cáo biệt. Hắn đi nhanh theo kịp Hiệp Côn, hai người nói nhỏ với nhau mấy câu và đi thẳng qua phía tiệm cầm đồ. Người áo đen bây giờ mới chầm chậm đứng lên, hắn chầm chậm đi ngang qua bàn của bọn Quách Đại Lộ. Bọn Quách Đại Lộ cấm đầu uống rượu, họ không muốn nhìn người áo đen vì khi nhìn đến con người này hình như cả bọn cùng có cảm tưởng như nhìn con rắn độc. Người áo đen vẫn bước đều chứ không dừng lại, nhưng miệng hắn lại nói :
- Hoàng Ngọc Như, mạnh giỏi. Bọn Quách Đại Lộ sững sờ, họ không biết hắn nói với ai. Người áo đen bước ra khỏi quán. Quách Đại Lộ lắc đầu lẩm bẩm :
- Hình như hắn khật khùng. Lâm Thái Bình cứ nhìn sững vào thanh kiếm đó :
- Ít nhất nó cũng phải bốn thước bảy... Yến Thất nói :
- Nhãn lực của anh kể cũng khá lắm, chắc anh cũng hay dùng kiếm? Như không nghe thấy câu hỏi của Yến Thất, Lâm Thái Bình vẫn cứ lầm thầm :