- Những người ấy không cần phải hỏi. Hiệp Côn quay lại :
- Tại sao thế? Kim Sư cười :
- Nếu trong bụng họ có tật thì nhất định họ không thể không nhúc nhích, họ không cười nói thế ấy đâu. Và hắn nói liền theo :
- Nhất là họ không thể nào dám bàn đến cái lỗ mũi của tôi. À, thì ra chẳng những mũi của Kim Sư rất thính mà cả hai tai của hắn cũng thính chẳng kém gì. Quách Đại Lộ bật cười :
- Tôn huynh đã nghe rồi à? Kim Sư nói :
- Làm cái công việc của bọn này chẳng những phải nhìn xem tứ phía mà tai còn phải nghe rõ tám phương. Quách Đại Lộ hỏi :
- Thế mà lại không giận à? Kim Sư nói :
- Tại sao lại giận chứ? Lỗ mũi lớn tự nhiên là hơi khó coi nhưng nó cũng không đến nỗi làm mất mặt con người kia mà? Đối với với con người này ấn tượng có phần hơi tốt rồi, Quách Đại Lộ cười nói :
- Chẳng những không làm mất mặt con người mà không có gì khó coi cả. Đàn ông lỗ mũi càng phải lớn. Càng lớn càng tốt. Những người đàn bà biết chuyện nhất định rất thích những người mũi lớn. Kim Sư cười ha hả :
- Mũi của anh cũng không nhỏ đấy nghe. Mò mò lỗ mũi của mình, Quách Đại Lộ cũng cười theo :
- Khà khà, cũng kha khá thôi. Kim Sư hỏi :
- Các anh ở thành này chứ? Quách Đại Lộ lắc đầu :
- Không có ở trong thành, ở trên núi. Kim Sư hỏi :
- Trên núi có người đông không? Quách Đại Lộ đáp :
- Người sống thì chỉ có bốn, còn người chết thì đông. Kim Sư nhướng mắt :
- Người chết? Quách Đại Lộ nói :
- Bọn này ở sát bên bãi tha ma đầy những mồ mả, nơi đó là Phú Quí Sơn Trang. Lúc nào có rảnh mời bạn đến chơi để cùng nhau nhâm nhi đôi chén. Kim Sư nói mau :