- Cái người trao tin tức đấy cho tôi thật thì cũng chưa hoàn toàn chắc chắn, nếu không thì không ai lại chịu đi tốn của bao giờ. Kim Sư cau mặt :
- Nhưng hắn đã lập nghiệp tại đây đã bảy tám năm nay rồi, đã yên ổn rồi thì tại làm sao bỗng nhiên hắn lại ra tay? Hiệp Côn nói :
- Quen nghề thì tự nhiên lâu lâu cũng ngứa tay chứ sao không? Họ nói chuyện với nhau hoàn toàn không sợ ai nghe thấy, tự nhiên Quách Đại Lộ không bỏ sót câu nào. Hắn cũng phải chịu rằng cái tay Hiệp Côn này quả nhiên lợi hại. Nhưng bọn Quách Đại Lộ vẫn cùng thắc mắc họ không hiểu cái tiếng “hắn” trong câu chuyện của Kim Sư là ám chỉ ai? Hiệp Côn lại cười vẫn giòng cười lạnh như băng của hắn :
- Hắn đã làm thêm vụ án tại đây hồi hôm này thì rõ ràng sào huyệt của hắn ở đây. Sáng sớm hôm nay những kẻ ra khỏi thành tôi đã cho xét thật cẩn thận, trừ mấy tên giang hồ mãi võ ra còn thì đều là những người làm ăn chân chính. Kim Sư hỏi :
- Liệu xem hắn có thể cho bọn giang hồ mãi võ mang tang vật ra khỏi thành không? Hiệp Côn lắc đầu :
- Không có chuyện ấy, bọn đó từ chân tới đầu hãy còn cát bụi, hành lý của bọn nó không quá mười lạng bạc. Kim Sư liền nở một nụ cười đanh ác :
- Cứ như thế này thì nhất định hắn vẫn còn ở trong thành. Nghe đến đây bỗng dưng Quách Đại Lộ muốn hỏi : “Tại sao hắn lại không lén trốn bằng con đường ngõ hẹp? Chắc gì hắn phải ra bằng ngả cửa thành và biết đâu bây giờ chính là lúc hắn thoát đi?” Cũng may mà hắn chưa vội hỏi và cũng may Hiệp Côn đã hỏi ngay. Kim Sư nói :
- Nhất định hắn không chịu nhả ra những thứ mà hắn đã nuốt vào, con người coi đồng tiền còn hơn sinh mạng. Hắn có thể nuốt luôn cả da lẫn xương mà không khi nào chịu nhả. Hiệp Côn cười khẩy :
- Đó là cái tật của hắn, tôi đã biết trước cái tật đấy có ngày sẽ làm hại luôn cái mạng của hắn. Kim Sư nói :
- Nhưng hắn vốn là tay giảo hoạt, hắn lại có thể rùn xương nếu thân hình muốn thấp, muốn khòm, muốn gù gì cũng chẳng chút khó khăn, chúng ta cần phải tìm cho ra sào huyệt của hắn mới được. Hiệp Côn vội vỗ bàn tay cái đốp :
- Lần này nếu mà hắn còn chạy thoát thì tôi thề sẽ cải họ đổi tên. Kim Sư hỏi :
- Anh đã tìm được mối rồi à? Hiệp Côn nói :
- Tôi sẽ làm một cuộc truy vấn, cho dầu phải hỏi luôn ba bốn tháng cũng quyết moi cho ra sào huyệt của hắn. Kim Sư nhìn người áo đen, hình như lão có vẻ cau mày và hỏi lại :
- Anh định hỏi hết từng người một trong thành này à?
- Tôi cũng biết đấy là một phương cách ngu đần nhất, thế nhưng tôi lại biết một phương pháp càng ngu đần càng có hiệu quả bất ngờ. Kim Sư thở dài :
- Anh định bắt đầu từ nơi đâu? Hiệp Côn nói :
- Bất cứ nơi đâu. Tia mắt của hắn dời ngay đến bàn của Quách Đại Lộ sau câu hỏi ấy. Giá như đổi lại là người khác trong bụng có tật như bọn Quách Đại Lộ mà bị cái nhìn của Hiệp Côn thì nhất định tim sẽ đập thình thịch và sắc mặt cũng sẽ đổi ra màu khác. Bởi vì Hiệp Côn vẫn là Hiệp Côn, hắn là con người khi đã hỏi đến ai, người đó đừng mong không nói chuyện thật trong lòng mình. Thế nhưng Quách Đại Lộ vẫn cười. Hắn không đổi tý nào. Hình như hắn không xem cái nhìn hữu hiệu của Hiệp Côn là cái gì cả. Hắn vốn là con người không xem chuyện nào là quan trọng cả. Huống chi bây giờ trong bụng của hắn lưng lửng món Trúc Diệp Thanh thì hắn lại càng không coi trời đất vào đâu. Gương mặt của Hiệp Côn vẫn trơ như chết, mắt hắn y như là thứ mắt cá ươn. Bằng đôi mắt trắng dã không lộ một chút gì tâm ý của hắn. Hiệp Côn bước lại bàn của Quách Đại Lộ. Với cặp mắt Hiệp Côn, người nào lá gan hơi nhỏ khi dòm vào nhất định sẽ... té đái trong quần. Con người này không nên gọi là Hiệp Côn mà có lẽ nên gọi là “tử thi” sẽ đúng hơn. Riêng bọn Vương Động thì cũng không có gì làm lạ cái tính tình của hắn. Ai đã làm bạn với hắn rồi thì khi cùng với hắn đi uống rượu tốt hơn hết là nên sẵn sàng trong tư thế đánh lộn là vừa. “Đánh lộn” đối với bọn hắn cũng không có gì là quan trọng. Kể cả Lâm Thái Bình cũng không ra ngoài cái lẽ ấy. Đối với Lâm Thái Bình thì bây giờ có phần khó chịu vì Hiệp Côn không ngó tới hắn nhưng hắn thì ngó chăm bẫm người ta. Cứ theo tình thế này thì cho dầu Quách Đại Lộ nói hở một câu hoặc Hiệp Côn hỏi một câu không phải, lập tức chuyện đánh nhau sẽ xảy ra ngay. Không ngờ Kim Sư vụt nói :