- Cứ theo tôi biết thì trong võ lâm, có thể sử dụng thanh trường kiếm như thế chỉ có ba người. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Ba người nào? Lâm Thái Bình nói :
- Một người là Đinh Dật Lang, nghe nói hắn là con của Phù Tang Lãng Tử Xích Mộc Tam Thái Lang và Quan Sơn Nữ Kiếm Khách Đinh Lệ, kiếm pháp hắn là sự phối hợp giữa Quan Sơn và Phù Tang Kiếm pháp. Yến Thất nhìn sững Lâm Thái Bình :
- A... không ngờ anh lại cũng rành những chuyện bí mật võ lâm dữ he. Lâm Thái Bình ấp úng :
- À... à... thì tôi cũng nghe người ta nói thế thôi... Quách Đại Lộ hỏi :
- Thế còn hai người nữa là ai? Lâm Thái Bình nói :
- Người thứ hai là kẻ truyền nhân duy nhất của Cung Trường Hồng mỹ danh là Cung Hồng Phấn. Quách Đại Lộ nhướng mày :
- Cung Hồng Phấn? Hình như là tên của... đàn bà? Yến Thất nói :
- Tự nhiên là đàn bà, nhưng anh nghĩ đàn bà không thiện kiếm hay sao? Quách Đại Lộ cười :
- Không, tôi nghĩ cái lão áo đen khi nãy tuyệt đối không phải là đàn bà. Lâm Thái Bình nói :
- Nghe nói Đinh Dật Lang gần đây đã trực chỉ Phù Tang, nghe nói hắn đi tìm phụ thân của hắn vì thế cho nên cái tên áo đen này nhất định cũng không phải họ Đinh. Quách Đại Lộ hỏi :
- Còn tên thứ ba? Lâm Thái Bình nói :
- Người ấy gọi là “Kiếm Để Du Hồn” Nam Cung Xú. Quách Đại Lộ cau mặt :
- Kiếm Để Du Hồn? Hừ, hình như đó là danh tiếng của người. Sao hắn lại chọn danh xưng như thế nhỉ? Lâm Thái Bình nói :
- Mấy năm trước, cách đây khá lâu trong giang hồ loan truyền rằng có một quái nhân gọi là “Phong Cuồng Thập Tự Kiếm” bất cứ một ai cứ gặp hắn là không làm sao thoát khỏi thanh kiế? dị thường của hắn. Vì thế gã họ Nam Cung nầy mới đắc ý và chọn cho mình một danh hiệu như thế, ý nói là “một linh hồn đã thoát khỏi dưới thanh kiếm dữ”... Quách Đại Lộ cười :
- Thoát được có nghĩa là để bị bại dưới kiếm của người ta thế mà lại cho đó là việc đắc ý nhất và lấy đó làm danh hiệu nữa sao? Lâm Thái Bình nói :
- À, con người ấy phải nói là kỳ cục đến mức ngán hắn luôn. Quách Đại Lộ hỏi :
- Sao thế? Lâm Thái Bình nói :
- Nghe nói hắn rất thích giết người. Có lúc vì cao hứng mà giết, có lúc lại vì tiền mà giết. Thêm nữa hắn tuy may mắn mà thoát khỏi dưới thanh “Thập Tự Kiếm” nhưng mặt hắn vẫn bị rạch đến mười dấu chữ thập và chính vì thế nên hắn không bao giờ thích để mặt thật cho người khác nhìn thấy. Quách Đại Lộ nói :
- Cứ như thế thì tên áo đỏ nhất định là hắn rồi. Vương Động lên tiếng :
- Cũng chưa chắc. Quách Đại Lộ hỏi :
- Sao còn chưa chắc? Vương Động nói :
- Tại sao anh lại chắc chắn hắn không phải là con gái? Tại sao hắn không phải là Cung Hồng Phấn? Quách Đại Lộ nhún vai :
- Tự nhiên không thể là Cung Hông Phấn được. Vương Động cười nhẹ :
- Tại làm sao lại không thể được? Anh đã thấy mặt thật hắn rồi à? Anh đã thấy được da chân da tay của hắn chưa? Đã không thấy được một chút da nào chỉ thấy toàn một mớ vải đen mà đã vội phán đoán. Đàn ông ăn vận như thế chứ đàn bà không thể ăn vận như thế được sao? Quách Đại Lộ hơi lừng khừng, một hơi lâu hắn bật cười :