- Nếu hắn là đàn bà thì kể ra rất có nhiều thú vị, tôi rất muốn xem hắn có dáng vẻ ra sao... Yến Thât nói giọng lơ đãng :
- Chỉ cần hắn là đàn bà thì đủ cho anh thích thú. Quách Đại Lộ cười :
- Đại đa số đàn bà vốn là hạng dễ thích thú hơn đàn ông, luôn cả người vợ xấu nhất cũng không ngoại lệ ấy. Yến Thất thở ra :
- Cái con người của anh nếu không dùng tiếng háo sắc thì không biết phải dùng tiếng gì cho đúng. Vương Động ngáp dài :
- Tôi cảm thấy rằng tôi có lúc cũng “háo” lắm. Yến Thất hỏi :
- “Háo” cái gì mới được chứ? Vương Động nói :
- “Háo lên giường”, “háo” được đánh một giấc thật say. * * * * * Giường. Cái giường của Vương Động. Năm chiếc rương mới tinh, năm chiếc rương đầy vàng ngọc nằm kín dưới giường đấy. Cho dù kẻ giàu có nhất trong thiên hạ cũng không làm sao có nổi năm rương vàng ngọc đầy ắp như thế được, nhất là một trang trại vốn đã trống rỗng ruột gan như thế ấy mà làm sao lại có nổi số tài vật quá lớn lao? Đúng, quả đây là chuyện... cổ kim hy hữu. Thế tại sao lại không thể dấu nó dưới giường này? Yế? Thất đã nói như thế, thế nhưng chỉ mỗi một mình Vương Động cương quyết phản đối. Hắn không phản đối chuyện đặt năm rương vàng ngọc dưới giường, hắn chỉ phản đối chuyện phải đào đất dưới giường để chôn dấu mà thôi. Hắn nói :
- Chuyện chi phải mất công cực khổ đào chôn rồi trong vài ba hôm lại phải cực khổ moi lên? Mà đã phải moi lên thì chuyện chi cần chôn làm gì cho nhọc? Lý luận của kẻ lười luôn luôn là chí lý. Và luận cứ của Vương Động xem chừng vững chắc. Bây giờ thì hắn đã tót lên giường chỏng cẳng. Quách Đại Lộ đang khổ luyện môn chổng đầu uống rượu. Hắn bảo có nghe nói nhiều về cách uống rượu và hắn quyết định chọn cách “điếu ẩm”. “Điếu” là treo, hắn treo dộng đầu uống rượu. Trên đời này giả như có người dùng con mắt để mà uống rượu thì chắc chỉ có mỗi một người, mà giả như có một người làm được chuyện đó chác Quách Đại Lộ cũng sẽ để trọn một đời để tập cho bằng được. Lâm Thái Bình ngồi trên bệ thềm đi trước cửa, hai tay hắn bao vòng lên đầu, không biết hắn đang lo nghĩ đến chuyện chi. Tuổi tác hắn nhỏ hơn hết, nhưng hình như tâm sự của hắn nặng nề hơn hết. Yến Thất thì không biết đi đâu. Cái con người này hành tung có vẻ hơi bí mật, thường thường hắn lẻn đi một mình không ai biết hắn đi làm gì cả. Đêm hình như đã khuya lắm rồi, nhưng cảnh vật lại có vẻ hãy còn quá sớm. Có người bảo : “Thời gian là chúa tể của vạn vật, chỉ có thời gian mới miên trường, còn lại tất cả đều tạm đoản”. Câu nói đó không biết có đúng không nhưng riêng với những người tại Phú Quí Sơn Trang thì hình như hoàn toàn không chính xác. * * * * * Quách Đại Lộ khi đã uống xong ba chén thì Lâm Thái Bình vụt đứng lên. Dáng sắc của hắn thật là hứng khởi mà cũng rất là nghiêm chỉnh. Trông qua y như một viên đại tướng đang chuẩn bị hiểu dụ ba quân tham trận cực kỳ trọng đại. Chỉ có điều là bất cứ một con người nào càng có dáng cách trang nghiêm bao nhiêu, nhìn một cách nào đó nhất định cũng có vẻ... khôi hài. Vì thế khi nhìn thấy dáng cách của Lâm Thái Bình, ngụm rượu trong miệng của Quách Đại Lộ thiếu chút nữa đã phun ra ngoài. Lâm Thái Bình vẫn nghiêm trang :