- Sao không đi ngủ? Quách Đại Lộ nói :
- Tôi muốn xem hắn có ngủ thật hay không và muốn xem hắn ngủ đến bao lâu. Yến Thất cắn môi :
- Nhưng đây là phòng của tôi, tôi cần phải ngủ. Quách Đại Lộ nói :
- Anh ngủ thì ngủ, chứ tôi có lay anh dậy đâu. Yến Thất nói :
- Ngưng mà không được.. Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại sao lại không được? Yến Thất nói :
- Có người ở trong phòng tôi, tôi không thể nào ngủ được. Quách Đại Lộ cười :
- Sau này nếu anh cưới vợ, chắc an cũng bảo nàng sang phòng khác ngủ à? Hình như Yến Thất hơi đỏ mặt, hắn trừng Quách Đại Lộ :
- Tại làm sao anh biết chắc rằng tôi sẽ cưới vợ. Quách Đại Lộ nói :
- Bởi vì trên đời này chỉ có hai hạng người không cưới vợ. Yến Thất hỏi :
- Hai hạng nào? Quách Đại Lộ cười :
- Một là thầy chùa, hai là lại cái. Hai hạng đó khó lòng cưới vợ. Yến Thất nổi giận ngang :
- Cho dù tôi có cưới vợ nhất định cũng không cưới cái thứ người xấu xa dơ dáy như anh đây. Nói xong câu đó, mặt hắn lại ửng đỏ hơn... Quách Đại Lộ vụt kéo Yến Thất :
- Kìa, anh hãy xem trên tường kìa... Yến Thất định rụt tay về nhưng lúc ấy hắn thấy vật trên tường. Bên vách tường đối diện có một cái đầu ló ra. Đêm thật tốt. Do đó không thể thấy rõ mặt người ấy ra sao và chính người ấy cũng không thấy bọn Yến Thất. Người ấy chỉ thò đầu vào dòm quanh rồi thụt ra ngay. Quách Đại Lộ cười nho nhỏ :
- Anh thấy tôi nói có sai đâu, con người này chẳng những không có ý tốt mà lại đến đây cũng không phải một mình. Yến Thất hỏi :
- Anh cho rằng hắn đến đây trước để làm nội ứng đấy à? Quách Đại Lộ gật đầu :
- Nhất định là như thế. Người áo đen vẫn đứng ngủ, không hề lay động nhưng Yến Thất nhìn hắn có chăm chú dữ lắm... Không cửa động chính là thứ cử động đáng sợ vô cùng. Cho dù Yến Thất quả thật muốn ngủ thỉ bây giờ hắn cũng đã quên luôn. Qua một lúc lâu, Quách Đại Lộ vụt nói :
- Lạ quá, thật là lạ. Yến Thất hỏi :
- Cái gì lạ? Quách Đại Lộ nói :
- Tại làm sao trong mình anh không có... hôi chút nào thế nhỉ? Bây giờ Yến Thất mới hay rằng hắn đứng sát Quách Đại Lộ quá, sát đến nỗi gần như dựa hẳn vào lòng... Cũng may nơi đó không có đèn, không thể thấy rõ sắc mặt của hắn, không thấy rõ thái độ của hắn bộc lộ qua sắc diện ra sao... Yến Thất lập tức dang ra hai bước, hắn cắn môi hỏi :
- Nhưng tôi vẫn có thể không hôi được chứ? Quách Đại Lộ nói :
- Không được. Yến Thất hỏi :
- Tại sao? Quách Đại Lộ nói :
- Tại vì tôi không thấy anh tắm, cũng không thấy anh thay quần áo, như vậy đúng lý thì anh phải hôi dữ hơn ai hết. Yến Thất xì một cái thật dài :
- Cụt cứt. Quách Đại Lộ cười :