g. Quách Đại Lộ và Yến Thất lại trao đổi nhau bằng mắt: “Như vậy họ cũng không phải là một bọn với nhau”. Bây giờ thì đúng sáu người, sáu người ba bọn. Tất cả họ như đang cùng nhau biểu diễn một vở kịch câm, vở kịch rất thần bí và kích thích. Người mặc áo màu lục vẫn phe phẩy chiếc quạt, dáng cách thật ung dung. Bốn người tới trước sắc mặt càng căng thẳng, tay họ nắm vào binh khí chặt hơn. Người mặc áo màu lục chợt xếp cây quạt lại, dùng đầu quạt chỉ vào bốn người, rồi lại chỉ ra ngoài cửa. Rõ ràng ý hắn bảo họ hãy rút đi. Bốn người vào trước nhìn nhau, lão già cầm vòng như thu hết can đảm lắc đầu, vì khi lão ta lắc đầu thì môi lão mím lại thật chặt. Lão dùng song hoàn chỉ chỉ chung quanh và chỉ ngược vào mình và đồng bọn. Ý lão rõ ràng muốn nói địa bàn hoạt động này hiện thuộc về lão. Người vận áo lục vụt cười khan. Bất luận là ai cũng không thể nhìn thấy cái cười như thế. Vì khi thấy cái cười đó, nhất định người có gan dạ cách mấy cũng phải nổi gai ốc đầy mình... Bốn người tới trước không ai bảo ai, họ cùng nhích lần sát nhau, mồ hôi họ tươm đầy trán. Người mặc áo lục lại dùng cây quạt chỉ chỉ vào binh khí của bọn bốn người, hình như hắn bảo hãy cứ xông lên một lượt. Bốn người tới trước lại đưa mắt nhìn nhau, hình như họ ngầm bảo nhau chuẩn bị, nhưng ngay lúc đó thì người mặc áo lục đã như chòm mây nhẹ trôi tới trước mặt họ. Hắn cầm cây quạt khõ nhẹ lên đầu của người cầm dây xích sắt. Cái gõ của hắn thật nhẹ, mới nhìn qua mường tượng như chưa gõ tới đầu. Thế nhưng người cầm dây xích từ từ quị xuống y như một thân cây bị đốn hẳn gốc, đầu hắn bị tét làm ba, máu óc bắn ra như hoa. Lúc tên cầm dây xích vừa ngã xuống thì tên cầm thanh Nguyệt kiếm đã hất tay lên. Thanh kiếm trong tay hắn vút thẳng vào ngực người mặc áo màu lục như một mũi tên xé gió. Hắn biết cái gõ xem tuy nhẹ của người mặc áo màu lục nhưng cái cái nhẹ đó đủ kết liễu sinh mạng người đồng hành, hắn không phi thân tới, chỉ phóng nhanh thanh kiếm. Hắn biết là khi đánh ngã người cầm dây xích, thế nào người mặc áo lục cũng có một thoáng sơ hở. Hắn chỉ cần một thoáng ấy vì thanh kiếm của hắn vút đi thật nhanh và chính xác. Nhưng người mặc áo màu lục lại càng nhanh hơn nữa. Chỉ nghe hai tiếng tách tách nho nhỏ, thanh kiếm đã bị hắn nắm gọn trong tay và khẽ rung lên... Hai bàn tay của tên sử dụng thanh Nguyệt kiếm như vụt vút ra, văng xuống đất... Không hai bàn tay của hắn chưa văng hẳn ra, hãy còn một chút da lủng lẳng nhưng con người của hắn thì đã vụt ngang, không phải chết mà là ngất lịm... Thân hình hắn ngã xuống, hai bàn tay lủng lẳng đập mạnh lên mặt đất tưng tưng hai ba cái, trông đến rùng mình. Chuyện xảy ra thật chỉ trong nháy mắt. Còn lại hai tên, bốn cái chân của họ vụt như mất hết gân. Họ vẫn đứng nhưng đầu gối này nhịp vào đầu gới kia nghe cồm cộp. Lão già vẫn còn gắng gượng, lão khom mình trước mặt người áo lục và cầm hai cái vòng chỉ ra ngoài cửa... Rõ ràng là lão đã chịu thua, xin cho lão... chạy. Người mặc áo lục gật gật và cười cười. Hai tên đang đứng run chợt như được lệnh trên ân xá, hai người khom mình xuống xốc thây hai người bạn, loạng choạng bước ra. Hai người vừa bước ra khỏi cửa, người mặc áo lục vụt nhoáng lên, ngoài cửa liền nổi lên hai tiếng rú. Tiếp theo là mấy vật loáng thoáng bay vút trở vào trong. Khi những vật ấy rơi xuống đất, mới nhìn thấy rõ là chiếc Phán Quan bút và cặp vòng của lão già. Chiếc Phán Quan bút gãy làm tư, cặp vòng cong veo không còn giống khi nãy. Quách Đại Lộ chắn miệng nhìn Yến Thất. Đôi mắt Yến Thất trân tráo hoảng hồn. Người mặc áo màu lục võ công tự nhiên là quá cao nhưng cái đáng sợ là chất tà khí trong những ngón nghề của hắn. Và cái đáng sợ hơn hết là lối giết người của hắn. Hắn giết người mường tượng như người ta đốn chuối. Bất luận là ai, cứ nhìn thấy cách giết người của hắn đếu phải rùng mình. Thế nhưng người áo đen thì lại như không thấy vì từ trước đến sau hắn không hề động đậy, không hề hé mắt. Gần như những chuyện kinh thiên động địa xảy ra trong gian nhà này đối với hắn y như không có. Bằng vào dáng cách đó, giá như tất cả thiên hạ trong đời này cùng một lúc ngã quay ra chết hết thì hắn cũng không màng. Bây giờ thì người mặc áo màu lục mới chậm rãi bước vào, hắn vẫn đi bằng bước chân thong thả, tay cầm quạt phe phẩy y như không có chuyện gì xảy ra. Giá như không ai thấy, có thể nghĩ rằng hắn là khách mới đến chơi, những chuyện giết người vừa rồi đối với hắn không hề hay biết. Hắn như vô tình khẽ liếc về phía cửa số tối om, chỗ Quách Đại Lộ và Yến Thất đang đứng, nhưng chân hắn vẫn từ từ đi ngay tới trước mặt người áo đen. Đó là chỗ dựa hành lang, dựa hành lang thường thường có bậc thềm. Hắn chậm rãi bước lên. Hắn bước lên và đứng lại nhìn thẳng vào người áo đen. Bây giờ thì Quách Đại Lộ cũng nhìn theo, hắn không hiểu người áo đen đã mở mắt ra từ bao giờ và cũng đang nhìn thẳng vào mặt người áo lục. Hai người đứng bất động nhìn nhau. Họ trông thật đáng tức cười, Quách Đại Lộ đã muốn cười. Nhưng hắn không cười, lòng bàn tay của hắn đã rịn mồ hôi. Qua một lúc lâu, người mặc áo màu lục vụt hỏi :