- Cụt cứt thì lại càng... khó ngửi hơn nữa. Yến Thất trừng mắt, hình như hắn muốn giáng cho Quách Đại Lộ một tát tai nhưng ngay lúc đó chợt có một người lao vào y như một nùi khói xám... Người thì không thể như khói được nhưng vì cách phi thân khá nhanh, thêm vào đó vì trong đêm tối lao nhanh tự nhiên là chỉ thấy như nùi khói xẹt ngang. Người đó thật sự không phải nhẹ quá nhưng vì thân thể quá nhỏ, nhỏ như một đức con nít lên mười. Thế nhưng trên cằm người ấy đã có râu, râu khá dài, luôn cả đầu tóc rối bồng bềnh choi như râu tóc mọc dính vào nhau. Râu và tóc choán gần hết mặt, chỉ còn có hai con mắt, hai con mắt loắt choắt như hai mắt chuột. Lão nhìn quanh bốn phía, rồi sau cùng nhìn chăm chú vào người áo đen. Người áo đen vẫn im lìm, mắt không hi hí, Lão già vụt vẫy tay, bên ngoài lại lao vào ba nhười nữa. Ba người này tự nhiên là cao lớn chứ không choai choai như lão già, khinh công của họ cũng rất nhẹ nhàng. Họ đều vận kình trang dạ hàng, tay lăm lăm binh khí. Một người cầm Phán Quan bút, một người cầm Nguyệt kiếm, một người nữa cầm sợi dây xích sắt. Lão già nhỏ con cầm Song hoàn. Bốn món binh khí đều lợi hại và cũng là thứ khó luyện vô cùng. Người có thể dùng những món binh khí ấy nhất định võ công không thể thấp. Người áo đen vẫn đứng dựa gốc cột, không biết hắn ngủ hay thức nhưng hắn không động đậy. Bốn người mới tới, trạng thái tinh thần xem có vẻ căng thẳng lắm, mắt họ dán chặt vào người áo đen và từng bước từng bước nhích lần vào hắn. Tư thế của họ y như bất chợt đều có thể cùng một lúc tấn công. Quách Đại Lộ khẽ liếc Yến Thất. Ý hắn muốn nói những người ấy thật ra thì không như hắn tưởng, không phải là đồng bọn với nhau. Yến Thất hội ý gật đầu. Hai người giữ thế án binh bất động, trong lòng họ cùng có ý nghĩ như nhau : Hãy chờ xem bốn tay dữ dằn này đối phó với người áo đen ra sao.Xem tiếp hồi 45 Quỷ công tử
GIANG HỒ TỨ QUÁI
Hồi 45 Quỷ công tử
Thật không ngờ. Ngay lúc đó cánh cửa vùng mở hoát. Thật là lạ vì Quách Đại Lộ đã đóng lại rồi. Hắn mời người áo đen vào, hắn quay lại đóng cửa gài then cẩn thận, thế sao bây giờ lại mở ra không một tiếng khua? Một người mặc áo choàng màu lục, tay cầm cây quạt phe phẩy đi vào. Hắn ăn vận thật là sang trọng, thần sắc thật khoáng đạt, nhìn qua giống như là một vị công tử con nhà hào phú. Nhìn rõ mặt hắn, Quách Đại Lộ thiếu điều nhảy dựng. Mặt hắn không phải là mặt người, giá như những tượng hình ma quái trong những toà cổ miếu mà vẫn dễ nhìn hơn vì những hình tượng ấy dầu có dữ dằn thì nó cũng vẫn là mặt giả, còn tên này là mặt thật. Mặt thật mà giống ma quỷ thì quả là kinh người. Bốn người vào khi nãy vẫn chưa hay sự xuất hiện của người mới tới. Bước đi của người áo màu lục nhẹ đến mức như không đụng đất. Hắn đi thẳng tới sau lưng người cầm Phán Quan Bút, hắn dùng chiếc quạt đập nhè nhẹ lên vai người ấy. Y như một con thỏ bị trúng tên, người cầm Phán Quan Bút nhảy dựng lên văng bắn về phía lão già. Bây giờ thì họ mới nhìn thấy người mặc áo màu lục. Và khi thấy người này, mặt họ đều lộ vẻ kinh hoàn