- Xin mời dùng trước một chén cho ấm. Người áo đen nói :
- Không. Quách Đại Lộ hỏi :
- Từ trước giờ không uống rượu à? Người áo đen nói :
- Có lúc uống. Quách Đại Lộ hỏi :
- Lúc nào mới uống? Người áo đen đáp :
- Sau khi giết người. Quách Đại Lộ sửng sốt :
- Nếu như thế thì các hạ có lẽ đừng uống rượu al2 tốt hơn. Nói xong câu đó, hắn suy nghĩ và bắt tức cười. Quách tiên sinh lại bảo người đứng uống rượu, có lẽ đây là lần thứ nhất trong đời. Người áo đen vẫn đứng yên trước đại sảnh, đứng không nhúc nhích. Quách Đại Lộ nói :
- Đằng sau có khách phòng, đã không uống rượu thì xin mời vào nghỉ. Người áo đen nói :
- Không cần. Quách Đại Lộ sửng sốt :
- Không cần? Không cần cái chi? Người áo đen nói :
- Không cần khách phòng. Quách Đại Lộ hỏi :
- Chứ không lẽ ngủ ở đây? Người áo đen đáp :
- Đúng. Hình như hắn rất tiếc từng tiếng nói với Quách Đại Lộ, hắn chầm chậm kéo mắt lại và dứng dựa vào thân cột nơi đại sảnh. Quách Đại Lộ buột miệng hỏu :
- Đã muốn ngủ tại đây thì sao lại không nằm xuống? Người áo đen đáp :
- Không cần. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Không cần nằm? Người áo đen đáp :
- Đúng. Quách Đại Lộ hết nói luôn. Đối với con người này thì kể như bí lối. Cái mặt hắn bây giờ bỗng dài ra y như mặt ngựa. Thứ ngựa biết nói tiếng người. * * * * *
- Ngựa không biết nói.
- Nhưng chỉ có ngựa mới... ngủ đứng được.
- Hắn là ngựa ư?
- Không phải.
- Chứ hắn là ai?
- Nam Cung Xú. Lần này thì Yến Thất phải đồng ý với Quách Đại Lộ. Người áo đen dựa im bên gốc cột, hình như hắn đã ngủ. Toàn thân hắn thật lạnh, thật cứng và thật thẳng y như một cây cột. Hắn không để lộ một sự xúc động của bất cứ cảm giác nào. Quách Đại Lộ thở ra :
- Con người này nếu không phải là Nam Cung Xú thì trên đời này sẽ không còn ai xứng đáng là. Nam Cung Xú nữa. Vương Động vụt nói :
- Bất luận hắn là ngựa cũng tốt, là Nam Cung Xú cũng tốt nhưng đối với bọn ta không quan hệ gì cả.
- Có. Vương Động hỏi :
- Có cái gì? Quách Đại Lộ nói :
- Người như Nam Cung Xú, nếu không có mục đích thì đâu có đến đây. Vương Động nói :
- Tại làm sao lại không thể đến? Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại làm sao lại tới? Vương Động nói :
- Bất cứ ai cũng cứ hễ đến tối là phải ngủ. Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh cho rằng hắn đến đây để ngủ thật à? Vương Động hất mặt :
- Hắn đang ngủ đó. Quách Đại Lộ hỏi :
- Ngủ như thế ấy thì chỗ nào lại không ngủ được, lựa gì phải đến đây? Vương Động nói :
- Bất luận là vì cái gì, bây giờ thì hắn cũng đang ngủ... cho nên... Quách Đại Lộ chận hỏi :
- Cho nên sao? Vương Động nói :
- Cho nên chúng ta, tất cả nên đi ngủ. Đó là kết luận. Và khi hắn kết luận rồi thì hắn làm ngay. Vương Động đi ngủ. Vương Động đã nói tới tiếng ngủ rồi thì đừng ai mong bảo hắn làm gì khác được, Thế nhưng Quách Đại Lộ vẫn còn đứng dựa bên cửa sổ nhìn ra. Yến Thất hỏi :