- Khoan, đợi một chút. Người áo đen không quay lại :
- Không cần phải đợi. Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại sao vậy? Người áo đen nói :
- Đã bất tiện thì thôi, chứ gắng gượng làm gì? Nói xong câu ấy là hắn đã đi xa... hai bước. Quách Đại Lộ cười :
- Ai bảo nơi đây bất tiện? Chung quanh chừng bảy tám mươi dặm trở lại không nơi nào sẵn sàng tiếp khách bằng ở đây. Xin hãy vào, mời vào. Người áo đen hơi do dự nhưng dầu chậm, cuối cùng hắn cũng quay trở lại. Quách Đại Lộ lại phải đợi một lúc, hắn mới bước vào tới cửa, mặc dầu khoảng cách nói nhỏ cũng nghe. Tới cửa, hắn hỏi :
- Các hạ thật tình mời tôi vào à? Hắn nói năng cũng như hắn bước đi, nghĩa là cũng rất ư là chậm, nhưng hắn dùng tiếng không thừa. Một câu nói, người khác phải dùng mười tiếng thì hắn cần sáu bảy tiếng là cùng. Quách Đại Lộ đáp :
- Thật, xin mời. Người áo đen hỏi :
- Không hối hận về sau? Quách Đại Lộ cười :
- Tại làm sao lại hối hận? Đừng nói tá túc một đêm mà cho dù các hạ ở đến năm bảy tháng chúng tôi cũng. nhất loạt hoan nghênh. Hào khí của Quách Đại Lộ đã nổi lên rồi đấy. Người áo đen nói :
- Đa tạ. Hắn chầm chậm bước vô, hắn nhìn như chỉ nhìn đường trước mắt, những cái gì khác, hắn không cần nhìn tới. Yến Thất và Vương Động đứng ở bên cửa sổ bên trong nhìn hắn. Cả hai người cũng bộc lộ nét kinh nghi. Người áo đen đi gần tới đại sảnh là dừng lại. Quách Đại Lộ cười :