Snack's 1967
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giang Hồ Tứ Quái

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:39 13/10/2013
» Lượt xem: 5916
↓Xuống cuối trang↓


- Ai bảo ta say? Ai bảo ta không say? Ai mà nói như thế là người đúng là hạng... chết bầm. * * * * * Kim đại sư đi luôn. Quả thật ông ta không say, chỉ mới chệnh choạng tám chín phần mười. Còn Quách Đại Lộ? Hắn ngồi nhìn chén đạn vàng đến sững sờ. Hắn nhìn như thế thật lâu rồi vụt thở dài :

- Trên đời có những thứ thật kỳ cục, khi mình cần nó thì nhất định không chịu tới, lạy nó cũng không đến, đến lúc mình không cần thì nó lại lù lù chạy lại, chửi cha nó cũng cứ nhào vô, nghĩ cou có kỳ không nè? Hắn ngồi nói lảm nhảm một mình... * * * * * Giá như ở vào một chỗ hoang vu vắng lặng, giả như đang đêm có đến gõ cửa nhà xin tá túc thì họ nói :

- Cha... tôi bây giờ mệt quá, đói quá mà nơi đây lại là nơi hoang lạnh, xin gia chủ làm ơn cho tá túc một đêm... Chỉ là một con người thì nhất định phải vui vẻ nói rằng :

- Vâng, xin thỉnh, thỉnh vào, không sao, tự nhiên, tự nhiên... Quách Đại Lộ là hạng người như thế. Bình thời hắn vốn đã là con người hào phóng, một khi đã có chút ít rượu vào rồi thì sự hào phóng đó còn tăng gấp bội. Bây giờ thì hắn đang uống rượu. Đang uống hơi nhiều. Kim đại sư đi khoảng chưa nửa cây nhang thì hắn nghe tiếng gõ cửa. Người gõ cửa thật nhũn nhặn, hắn nói :

- Đường xa mà khách điếm lại xa, bây giờ tôi đang khát và đang mệt, xin làm ơn cho tá túc một đêm. Đáng lý Quách Đại Lộ đã nói mau :

- Vâng, mời vào, mời vào. Nhưng câu nói ngắn ngủn ấy hắn vẫn không nói được. Khi thấy con người ấy, cổ họng hắn hình như bị ai nhét vào một núi vải, hắn cố sức cũng không nói được tiếng nào... * * * * * Người gõ cửa là một người vận đồ đen. Toàn thân hắn, áo, quần, giày, vớ, miếng vải che mặc hình như cả cái khố trong của hắn cũng đen luôn. Miếng vải che mặt có hai cái lổ, hai con mắt hắn cũng đen ngời lóng lánh. Đốc kiếm trên vai hắn cũng đen luôn. Thanh kiếm dài hơn năm thước, nghĩa là hơn một sải tay. Nơi cửa không có đèn, người ấy đứng sững nơi đó, thân hình hắn hoà với bóng đen... Tất cả đều đen. * * * * * Khi thấy con người ấy, bao nhiêu rượu trong người của Quách Đại Lộ đều tan biến. Hắn cảm thấy những cái ngà ngà khi nãy tiêu đâu hết trọi, hắn tỉnh táo lạ lùng. Ban đầu, khi vừa nhìn thấy, mười phần rượu còn chừng sáu bảy. Khi nhìn lại thanh trường kiếm, men rượu bỗng sụt xuống thêm ba phần nữa và nhất là khi nhận ra toàn diện thì mười phần rượu tiêu mất đến mười hai. Con người áo đen, trường kiếm: Nam Cung Xú. Thật ra thì Nam Cung Xú ra làm sao, hắn chưa biết mặt, hắn chỉ nghe nói thôi. Lần trước hắn gặp là Mai Nhữ Giáp. Nhưng con người này nhất định không phải là Mai Nhữ Giáp. Nói chung từ cách ăn vận cho đến thanh trường kiếm cũng y như thế vì Mai Nhữ Giáp cố làm cho giống Nam ung Xú nhưng thần thái của con người này hoàn toàn khác hẳn. Không giống như con người mà bọn họ bắt gặp tại tiệm của lão mạch. Vì thế, Quách Đại Lộ biết chắc hắn, bây giờ, không phải là Mai Nhữ Giáp. Hắn không phải cao hơn, ốm hơn hay mập hơn, lùn hơn, nghĩa là hắn cũng có vóc dáng y như Mai Nhữ Giáp nhưng Quách Đại Lộ biết chắc không phải, nếu bảo hắn đánh cá bằng mạng sống của hắn, hắn cũng dám nhưng bảo hắn giải thích tại sao không phải thì hắn chịu thua... Hắn biết không phải Mai Nhữ Giáp là hắn biết bằng trực giác. Mai Nhữ Giáp khi vận bộ đồ đen vào hình như có mang theo cả một vùng sát khí, chỉ thoáng qua cũng đủ kinh người. Còn người này thì không. Cái con người này không có sát khí cũng không có nhân khí, nghĩa là hắn không có một cái khí gì cả, giá như quất hắn một đá, nhất định hắn cũng không phản ưng. Nhưng Quách Đại Lộ cũng dám đem sinh mạng ra bảo đám rằng đứng trước mặt người này nhất định không ai dám động đến hắn một sợi lông chân. Nhưng bảo giải thích tại sao thì Quách Đại Lộ cũng chỉ phải lắc đầu. Nghĩa là hắn ớn cái con người này bằng cảm giác. Đôi mắt hắn thật đen, có ngời nhưng so với những kẻ có luyện võ cũng không có gì khác lạ. Nhưng không hiểu vì sao, cứ hễ nhìn qua hắn là cảm thấy không khoan khoái chút nào. Hắn đang đứng nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ đang cảm nghe... không khoan khoái, y như người say rượu tỉnh dậy qua một đêm dài. Hắn chợt nghe mệt mỏi, rã rời, mồ hôi tay rịn ra và cái đầu nặng quá. Người áo đen vẫn đứng nhìn hắn, rõ ràng đang chờ câu chấp thuận. Nhưng Quách Đại Lộ thì đã quên tuốt câu hỏi nhờ tá túc của hắn rồi. Người áo đen không nói thêm nửa tiếng, hắn quay mình chầm chậm bước ra. Hắn bước đi cũng như những con người khác, chỉ có điều đặc biệt là rất chậm hình như mỗi khi dở chân lên là hắn phải xem tới trước một lần rồi mới đặt bàn chân xuống, hình như hắn sợ bước phải chỗ trống không, hình như hắn sợ bước nhằm mương rãnh, mà hình như cũng sợ đạp nhần làm chết những con kiến nhỏ bò xung quanh. Bằng vào cung cách đó, từ tảng sáng cho đến hoàng hôn, sợ là hắn chưa xuống được khỏi núi này. Quách Đại Lộ vụt kêu :
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,280,281,[282],283,284,301 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giang, Hồ, Tứ, Quái, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 9
» Tổng: 5916 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>