- Ý anh muốn nói, sở dĩ hắn không dám chạm mặt với Kim đại sư là tại vì sợ Kim Đại Sư nhận ra mặt hắn? Vương Động gặn lại :
- Chứ theo anh thì sao? Quách Đại Lộ chưa kịp trả lời thì chợt nghe Kim đại sư cất giọng hơi sừng sộ :
- Sao không ra đây còn ở trong đó núp lén thì thầm gì thế? Vương Động khẽ liếc Quách Đại Lộ và chầm chậm đẩy cửa bước ra. Quách Đại Lộ đã không muốn ra mặt thì bây giờ chỉ có hắn chứ đâu còn ai nữa. Kim đại sư trừng mắt :
- Làm gì trốn trong đó? Vương Động nói :
- Sao lại trốn? Và tôi nói những gì, tôi làm những gì, các hạ chắc đâu có quyền hỏi? Kim đại sư trầm giọng :
- Ngươi là ai? Vương Động nói :
- Ta là chủ nhân tại nơi này, ta muốn đứng đâu ta đứng, khi cao hứng muốn nói gì thì nói, không ai có quyền can thiệp. Hắn cười cười nói tiếp :
- Một con người khi họ ở trong nhà họ, cho dù họ cao hứng muốn ỉa ở đâu cũng không ai làm gì họ được. Lời lẽ bình thường của Vương Động vốn là rất khắc bạc, bây giờ hắn lại cố ý “tề mũi nhọn của Kim đại sư” thành thử giọng điệu của hắn lại càng thêm khó chịu. Thế mà Kim đại sư lại cười. Hắn nhìn Vương Động từ đầu đến chân, rồi từ chân trở lên đầu :
- Vị này hình như là họ Vương? Vương Động đáp :
- Không phải hình như họ Vương, là vì vốn họ Vương. Kim đại sư nói :
- Như vậy chắc là con trai của Vương lão đại? Vương Động gặn lại :
- Vương lão đại nào? Kim đại sư nói :
- Vương lão đại tức là Vương Tiềm Thạch, người ấy là phụ thân các hạ đấy chứ? Vương Động sửng sốt. Vương Tiềm Thạch quả thật là cha hắn, nhưng người biết danh Vương Tiềm Thạch thì rất ít, đa số đều chỉ biết ngoại hiệu là Vương Dật Trai. Thái độ của Vương Động thay đổi ngay, hắn hỏi hơi dịu :
- Các hạ có quen với gia phụ? Kim đại sư không trả lời mà đi thẳng vào đại sảnh. Ông ta đi với dáng điệu ngang nhiên, và cũng hết sức ngang nhiên ngồi ngay xuống chiếc ghế trước mặt Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ gượng cười :
- Mạnh giỏi? Kim đại sư hừ hừ nho nhỏ :
- Mạnh, vẫn khá, cũng may là chưa bị người ta chọc tức mà chết. Quách Đại Lộ đằng hắng hai ba tiếng :
- Có phải các hạ đến tìm tôi? Kim đại sư điềm nhiên:
- Tại sao lại phải tìm các hạ? Quách Đại Lộ hơi lựng khựng :
- Thế thì Đại Sư đến đây làm chi? Kim đại sư gặn lại :
- Chẳng lẽ tôi không thể đến đây? Quách Đại Lộ cười :
- Có thể... có thể lắm chứ. Kim đại sư lạnh lùng :
- Cho ông bạn biết khi mà ta đến đây thì ông bạn sợ còn chưa đẻ đấy. À, cái con người này hơi khó chịu rồi nghe. Hình như cái bụng của ông ta chứa đầy đồ dẫn hoả, cho nên mỗi tiếng nói ra... hơi nóng phừng phừng... Quách Đại Lộ thật tình không phải sợ lão ta, nhưng dầu gì trong lòng hắn cũng cảm thấy có phần áy náy vì chuyện làm hơi... xỏ lá của mình. Và chính vì không biết xử sự ra sao, nên Quách Đại Lộ đành rút êm... Không dè, tuy đã già nhưng đôi mắt của Kim đại sư còn khá lanh, Quách Đại Lộ vừa mới nhuốm chân thì lão đã quát lên :