- Anh biết hắn à? Quách Đại Lộ gật đầu không nói. Vương Động hỏi tiếp :
- Hắn là Kim đại sư? Quách Đại Lộ hỏi lại :
- Anh cũng biết hắn à? Vương Động lắc đầu :
- Không. Quách Đại Lộ gặn lại :
- Không thì sao biết hắn là Kim đại sư? Vương Động nhún vai :
- Người ấy nếu không phải là Kim đại sư thì còn ai có thể là Kim đại sư được? Quách Đại Lộ cười :
- Đúng, quả thật hắn có điểm rất đúng gọi là “Đại Sư”. Kim đại sư đứng bên ngoài cửa hông, hắn đã đẩy vào nhưng chưa vào hẳn bên trong. Hắn đứng chắp hai tay sau đít nhìn quanh bốn phía và vụt nói :
- Đáng lý nơi này phải quét dọn cho sạch sẽ. Người theo hắn vội khom mình :
- Vâng. Kim đại sư nói :
- Những chòm Nguyệt Quế và Mẫu Đơn đáng lý tuới nước và cỏ cũng nên cắt cho bằng phẳng. Bọn theo hắn lại khom mình :
- Vâng ạ! Kim đại sư nói :
- Những chiếc ghế mây đặt bên hiên, nên thay lại thạch đôn, và những cây mọc không thứ tự như thế kia phải được cắt tỉa cho gọn ghẽ. Bọn theo hắn vội khom mình :
- Vâng ạ! Vương Động đang đứng bên cửa sổ, hắn vụt hỏi trổng :
- Đây là nhà của ai he? Quách Đại Lộ đáp :
- Của anh. Vương Động thở ra :
- Tôi vốn biết đây là nhà của tôi, nhưng bây giờ thì bỗng thấy... mơ hồ. Quách Đại Lộ bật cười, nhưng rồi hắn lại nhíu mày :
- Yến Thất sao không thấy he? Vương Động nói :
- Có thể hắn cũng như anh, cứ thấy Kim đại sư là trong lòng nghe áy náy... Quách Đại Lộ hỏi :
- Kim đại sư đâu có thấy biết hắn, chuyện chi hắn lại phải áy náy chứ? Vương Động vụt hỏi :
- Anh có nghĩ đến một vấn đề... then chốt không nhỉ? Câu hỏi của hắn quả đúng là “Vô đầu vô vĩ”, tự nhiên Quách Đại Lộ phải vặn lại :
- Vấn đề gì? Vương Động nói :
- Yến Thất phóng ám khí phải nói là “nhà nghề”, tự nhiên khi cần bắt ám khí, hắn cũng không thuộc vào hàng dở. Quách Đại Lộ gật đầu :
- Có lẽ như thế. Vương Động nói :
- Thế thì tại sao hắn không chính mình bắt “đạn vàng” của Kim đại sư mà lại xúi anh? Quách Đại Lộ sửng sốt :
- À à cái đó tôi chưa nghĩ đến he... Vương Động hỏi :
- Nhưng tại sao anh lại không nghĩ? Quách Đại Lộ cười gượng :
- Bởi vì... bởi vì hắn bảo tôi cái gì là tôi cảm thấy chuyện hắn bảo là đúng, hắn bảo là tôi làm. Đáng làm. Vương Động nhìn thẳng vào mặt hắn và nhè nhẹ lắc đầu, cái nhìn của hắn giống như một người anh đang nhìn đứa em trai nhỏ nhít. Phải nói là cái nhìn của người anh khi nhận thấy em mình bị người ta gạt quá nhiều. Quách Đại Lộ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi vụt nói :