- Đứng lại! Quách Đại Lộ lỡ bộ cười mơn :
- Đại Sư đã không phải đến đây tìm tôi, thì tôi tránh chỗ khác chứ ở đây đâu có ích lợi gì? Kim đại sư nói :
- Tôi có chuyện cần hỏi ông bạn. Quách Đại Lộ xụi lơ :
- Vâng, hỏi thì hỏi. Kim đại sư hỏi :
- Tối nay các người ăn cái gì? Ủa, sao lại hỏi như thế nhỉ? Quách Đại Lộ bật cười :
- Mới nghe mùi thịt, hình như tối nay ăn thịt hầm măng thì phải. Kim đại sư gật đầu :
- Tốt, vậy dọn ra mau đi, ta đang đói đây. Quách Đại Lộ bây giờ mơi thật sửng sốt... Bây giờ hắn mới cảm thấy mơ hồ không biết ai là chủ nhân của ngôi nhà này nữa. Kim đại sư quát :
- Bảo ngươi dọn cơm sao chưa đi mà đứng đờ ra đó? Quách Đại Lộ nhìn Vương Động. Vương Động đứng tảng lờ như không hề nghe không hề thấy chuyện gì. Quách Đại Lộ thở ra, hắn lầm thầm một mình :
- Đúng là phải dọn cơm rồi, vì mình cũng đang đói đây... Cơm dọn lên bàn. Quả nhiên có món thịt hầm măng. Kim đại sư quả không khách sáo, ông ta ngồi xề lại và cầm đũa ngay. Vương Động và Quách Đại Lộ đành phải ngồi theo. Vừa cầm đũa lên, Kim đại sư vụt ngừng lại hỏi :
- Còn ai nữa không? Sao không cùng ăn luôn thể? Quách Đại Lộ đáp :
- Có hai người bệnh, chỉ có thể ăn cháo thôi... Kim đại sư hỏi :
- Còn người không bệnh nữa đâu? Lạ nhỉ? Cái nhà này hình như ông ta biết quá rõ ràng. Quả thật Yến Thất đang ở trong phòng. Sở dĩ hắn không chịu ra là vì hắn bảo: “quá dơ dáy cho nên không thể tiếp khách”. Hắn đã nói như thế thì Quách Đại Lộ phải nghe như thế. Bởi vì nếu hỏi nữa thì Yến Thất sẽ trừng mắt, mà một khi Yến Thất trừng mắt thì Quách Đại Lộ bỗng nghe toàn thân chợt... yếu xìu. Kim đại sư hỏi :
- Người ấy đã không phải là đầu bếp thì tại sao lại trốn trong nhà bếp? Quách Đại Lộ thở dài :
- Được rồi, để tôi gọi hắn ra. Không ngờ hắn chưa đứng dậy thì Yến Thất đã bước ra. Hắn bước đi với dáng cách thật là ủ rũ. Hắn bước đi thật chậm, e dè, đầu cúi thấp y như... mèo ăn vụng bột. Kim đại sư khẽ liếc hắn ba cái :
- Ngồi xuống! Yến Thất cúi đầu ngồi xuống, à, cái con người này lại lạ nữa đây. Sao hôm nay bỗng nhiên hắn ngoan ngoãn như thế nhỉ? Kim đại sư nói :
- Ăn đi! Vừa nói ông ta vừa và cơm, cách ăn cũng thật là... “Đại sư”, ông ta ăn đúng như là cọp. Quách Đại Lộ ngồi nhìn trân trối, hắn nhìn đến quên cầm đũa. Những chiếc đĩa lớn đựng thức ăn gần như đối diện với nóc nhà, vì bao nhiêu thức ăn đã cuốn theo đôi đũa của ông ta. Kim đại sư buông đũa, cặp mắt y như mắt cọp của ông ta nhìn Quách Đại Lộ từ đầu tới chân như mới gặp lần đầu, tia mắt đó lần lần dời qua Yến Thất và ông ta vụt hỏi :
- Ai bày ra chuyện đến lấy đạn của ta? Yến Thất đáp nhỏ :
- Tôi! Kim đại sư cười gằn :
- Hừ, ta biết chính là ngươi. Tia mắt của Kim đại sư dời qua Quách Đại Lộ :
- Có thể tiếp được ta năm phát “liên chu” kể như trong giang hồ ngày nay rất ít người làm được. Quách Đại Lộ cười cười :