- Ráng ráng thế thôi. Kim đại sư hỏi :
- Thủ pháp đó ai dạy cho ngươi? Vương Động rướt nói :
- Tôi. Kim đại sư lại hừ hừ :
- Ta biết chính là ngươi. Vương Động hỏi :
- Làm sao ông biết? Hắn đã đổi luôn một loạt, từ “các hạ” đến “ông” vì thế câu nói hắn nghe có hơi miễn cưỡng. Kim đại sư nói :
- Chẳng những ta biết thủ pháp đó của ngươi, mà còn biết ai đã dạy cho ngươi thủ pháp đó nữa kìa. Vương Động nhướng mắt :
- Sao? Kim đại sư chợt trầm nặng mặt :
- Lúc phụ thân ngươi dạy ngươi thủ pháp đó, còn căn dặn ngươi những điều gì nữa? Vương Động đáp :
- Không có gì cả? Kim đại sư hỏi :
- Tại sao lại không có? Vương Động đáp :
- Bởi vì thủ pháp đó không phải gia phụ truyền cho. Kim đại sư nhăn mặt :
- Ngươi nói láo. Vương Động nặng mặt :
- Ông có thể nghe tôi nhiều cách khác nhau, nhưng tuyệt đối không khi nào có thể nghe tôi nói láo. Kim đại sư nhìn hắn thật lâu rồi vụt hỏi :
- Nếu không phải phụ thân ngươi dạy thì ai dạy? Vương Động lắc đầu :
- Không biết. Kim đại sư nhăn mặt :
- Tại sao lại không biết? Vương Động đáp :
- Không biết thì không biết chứ có sao đâu. Kim đại sư nhìn hắn thật lâu và vụt đứng :
- Ngươi hãy theo ta. Ông vừa nói vừa bước nhanh ra ngoài, hình như ông ta cho rằng câu nói của ông ta là một mệnh lệnh bất khả kháng. Ấy vậy mà Vương Động vẫn ngoan ngoãn bước theo. Quách Đại Lộ lại thêm một phen sửng sốt. Hắn thật không hiểu tại làm sao hôm nay lại nhiều người “ngoan ngoãn” đến thế. Và hắn buột mồm nói nhỏ :
- Bây giờ tôi mới biết rõ cái vị “Đại sư” ấy đến đây để làm gì rồi. Yến Thất hỏi :
- Sao? Quách Đại Lộ nói :
- Tôi đã phá “Liên Châu đạn” của ông ta, làm cho ông ta tức lắm, cho nên ông ta quyết tìm người dạy tôi món ấy để mà tỉ thí. Hắn vừa nói vừa đứng lên. Yến Thất hỏi :
- Anh định làm gì? Quách Đại Lộ nói :
- Vương lão đại chân chưa thật hết, chưa thật lành, làm sao tôi có thể để cho hắn... Yến Thất ngắt ngang :
- Tốt hơn hết là anh nên ngồi xuống đó. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Tại sao vậy? Yến Thất hỏi :
- Anh không lẽ lại chẳng thấy rằng ông ta đến đây là tim Vương Động chứ đâu phải tìm anh? Quách Đại Lộ cau mặt :
- Nhưng bây giờ thì chân của... Yến Thất lại ngắt ngang :
- Muốn tiếp được “Liên Châu đạn” của ông ta vốn không phải dùng chân... * * * * * Đêm thật là trong sáng. Kim đại sư nhìn Vương Động đi tới, ông ta chợt cau mày :
- Chân của ngươi... Vương Động lạnh lùng :
- Tôi rất ít dùng chân bắt ám khí, thường thường thì dùng bằng tay. Kim đại sư cười gằn :
- Tốt. Ông ta chợt đưa tay ra. Bọn theo “hộ vệ” lật đật mang cung tới. Tay vừa chụp cây cung thì không biết bằng cách nào, ánh sáng vụt tủa ra như mưa vào người Vương Động. Không ai có thể biết được ông ta ra tay bằng cách nào mà lại nhanh như thế ấy... Quách Đại Lộ thè lưỡi :