- Nó cũng giống như chuyện tôi bắt buộc Kim đại sư phải xuất thủ, thế nhưng tôi không nghĩ rằng chuyện báo ứng lại đến quá nhanh như thế. Vương Động nói :
- Trừ những người đến đây để tỷ thí võ công, có người tìm đến để báo ơn, có người tìm đến để giải quyết một vấn đề nào đó, cũng có người đến để nhờ chút ít tiền làm... lộ phí, rất nhiều, nhiều mà không biết họ sẽ đến giờ nào. Hắn lại thở ra và nói luôn :
- Một con người nếu đã thành danh trong giang hồ, muốn được một ngày yên tĩnh chắc khó mà có được. Quách Đại Lộ lảm nhảm một mình :
- Như vậy thành danh cũng chẳng phải là chuyện vui sướng gì cả... Vương Động nói :
- Có thể chỉ có một hạng người cảm thấy thành danh là chyện vui sướng mà thôi. Quách Đại Lộ hỏi :
- Hạng người nào? Vương Động đáp :
- Hạng người chưa được thành danh. Và hắn vùng ngước mặt thở dài :
- Thật ra thì người mà có thể có chuyện phiền hà, cũng không phải chỉ một mình tôi và anh đâu. Quách Đại Lộ hỏi :
- Thật ra thì mà người có thể có thể có chuyện phiền hà cũng không phải chỉ có một mình anh va tôi đâu. Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh muốn kể cả Yến Thất và Lâm Thanh Bình? Vương Động gật đầu :
- Đúng như thế. Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại làm sao họ lại cũng có chuyện phiền hà? Vương Động nói :
- Có thể nói sự phiền hà cho họ còn hơn mình nhiều, bởi vì họ có những bí mật lớn lắm. Quách Đại Lộ gật đầu :
- Đúng, Yến Thất quả có cái bí mật kinh lắm, thế nhưng hắn không khi nào chịu nói ra. Vương Động hỏi :
- Nhưng cho đến bây giờ anh vẫn chưa đoán ra được cái bí mật của hắn à? Quách Đại Lộ hỏi lại :
- Chẳng lẽ anh đã đoán ra? Vương Động cười :
- Như vậy chẳng những đầu óc anh hơi tối, mà mắt của anh cũng không được sáng... Hắn vụt nín ngang. Có người đi tới. Quách Đại Lộ cảm nhận tiếng bước chân bên ngoài không phải một người. Hắn chầm chậm tuột xuống giường và nói chậm rãi :
- Anh nói đúng quá, đã có người đến tìm mình rồi đó! Vương Động nhún vai không nói. Thật sự thì hắn cũng hơi bất ngờ, hắn không dè họ lại đến sớm quá như thế. Ai đến? Sự phiền hà nào dẫn lại cho bọn họ? Tất cả có năm người. Bốn người đi sau vóc dáng đều cao lớn, quần áo thật sang trọng và thần sắc của họ khá dữ dằn. Nhưng nếu so với người đi đầu, thì bốn ngườisau chẳng khác nào bốn con chim nhỏ. Thật sự thì người dẫn đầu cũng không thuôc loại khổng lồ, cũng không cao lớn gì hơn bốn người sau cho mấy, thế nhưng khí phái của người này khó mà diễn tả, cho dầu đứng chung với một vạn người, hắn vẫn nổi bật một cách rõ ràng. Bất cứ ai nhìn qua cũng thấy con người ấy trước nhất. Con người ấy bước đi khá rộng, ngực hơi ưỡn tới trước, lưng thật thẳng, nhất là đôi mắt, đôi mắt đúng là “tứ hạ vô nhân”, nếu bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thì cái cửa này luôn luôn “mở toát” để cho người ta dòm thấy tâm hồn không kiêng kỵ một ai. Người ấy bước vào trong tư thế như người chủ chứ không phải là người khách. Vương Động tự nhiên biết rất rõ rằng nhà này không phải của con người đó, Quách Đại Lộ cũng biết như thế. Họ Quách chuẩn bị xông ra, hắn không nói và cũng không ai nói, nhưng cứ hể có chuyện phiền phức đến nhà thì hắn phải là con người xông ra trước nhất. Thế nhưng lần này, khi thấy con người ấy, lập tức hắn thụt vô ngay. Vương Động nhìn hắn cau mày :