- Trả ơn gì? Quách Đại Lộ nói :
- Tỷ như bọn Hồng Mã Nghị, họ có thể đến trả cái ơn mình không giết họ. Vương Động gục gặt đầu :
- Cũng có lý. Quách Đại Lộ nói :
- Nếu những điều tôi nói là “cũng có lý cả”, thì đâu có vấn đề gì đáng để cho mình suy nghĩ? Vương Động nói :
- Nhưng vấn đề là ở tại chỗ đó. Hắn nói câu đó với bộ mặt thật trầm trọng, tự nhiên ai cũng có thể thấy hắn không phải nói chơi. Quách Đại Lộ cau mặt hỏi :
- Vấn đề? Vấn đề như thế nào mới được chứ? Vương Động nói :
- Nếu đã có người có thể đến đây để xem chuyện náo nhiệt đã xảy ra, đã có thể có người đến đây để trả ơn, tự nhiên cũng có thể có người đến đây để quấy rầy báo oán. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Báo oán? Vương Động nói :
- Anh cho rằng đối với bọn Hồng Mã Nghị mình đã có cái ơn không giết, nhưng biết đâu họ không thấy được mình chính là cừu nhân? Anh chỉ nghĩ đến giờ phút mình tha họ đi, thì tại làm sao anh lại không nghĩ đến lúc mình đánh họ tơi bời? Quách Đại Lộ đâm lựng khựng. Vương Động nói tiếp :
- Huống chi, bọn Thôi Mệnh Phù và bọn Thập Tam Đao, biết đâu lại không có những người bạn “sinh tử chi giao”? Khi nghe nói họ bị giết nơi này thì làm sao không có thể đến để báo thù? Quách Đại Lộ thở ra :
- Cũng có lý. Vương Động nói :
- Anh tuy không từng lăn lộn trong giang hồ, thế nhưng chúng tôi thì có, bất luận người nào đã sống với chén cơm manh áo giang hồ, không làm sao tránh khỏi đôi lúc vì vô ý mà đắc tội với người khác, những người ấy nếu biết chỗ ở của mình thì nhất định không sớm thì chầy họ cũng tìm để mà thanh toán. Quách Đại Lộ cười gượng :
- Như vậy thì cái bộ óc của tôi cũng không thể liệt vào hàng khá thông minh. Vương Động nói :
- Nhưng nếu có những con người ấy cũng chưa đáng gọi là. vấn đề. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Sao lại không đáng? Vương Động nói :
- Nếu có nhiều người biết đến chúng ta, đó là tối đại vấn đề. Hắn thở dài nói tiếp :
- Bất cứ người nào, nếu một khi đã có chút danh vị vang xa thì lập tức sẽ có chuyện phiền hà kéo tới. Quách Đại Lộ hỏi :
- Phiền hà như thế nào? Vương Động nói :
- Có rất nhiều, anh nhất định không thể nào tưởng tượng. Quách Đại Lộ nói :
- Thì anh cứ thử kể sơ sơ vài ba chuyện nghe coi. Vương Động nói :
- Tỷ như, có người nghe nói võ công của bọn mình cao, họ sẽ sẵn sàng bỏ công đến đây tỷ thí, cho dầu mình không chịu, họ cũng có đủ cách khiến cho mình phải ra tay. Quách Đại Lộ gật đầu :
- Cái đó thì tôi có biết. Vương Động gặn lại :
- Biết à? Anh biết như thế nào? Quách Đại Lộ cười cười không nói.Xem tiếp hồi 42 Con người của Kim đại sư
GIANG HỒ TỨ QUÁI
Hồi 42 Con người của Kim đại sư
Vương Động nhìn thẳng vào mặt hắn gặn lại lần nữa :
- Sao? Biết sao? Quách Đại Lộ nói :