- Bây giờ là chừng nào rồi? Vương Động đáp :
- Còn sớm, cách giờ ăn cơm khoảng nửa tiếng nữa. Quách Đại Lộ thở ra :
- Đáng lý anh nên để cho tôi ngủ thêm một hồi nữa. Vương Động cũng thở ra :
- Tôi lấy làm lạ là không hiểu tại sao anh lại có thể ngủ được như thế ấy! Quách Đại Lộ mở tròn đôi mắt :
- Tại làm sao lại không ngủ được chứ? Vương Động nhún nhún vai :
- Nếu anh chịu khó suy nghĩ một chút là tự anh sẽ hiểu ngay. Quách Đại Lộ hỏi :
- Có gì mà phải suy nghĩ, anh làm như một vấn đề sinh tử sắp tới không bằng! Vương Động gặn lại :
- Không có à? Quách Đại Lộ nhếch nhếch môi :
- Hình như tôi cảm thấy quá bình yên. Vương Động hỏi :
- Anh có biết ai thay anh trả nợ đó không? Quách Đại Lộ nói :
- Bất luận là ai, nợ trả rồi thì kể như. thong thả, người ta đã không muốn chường mặt ra thì chuyện chi tôi phải tìm hiểu cho mệt xác. Vương Động hỏi :
- Anh có thể nào để cho trí óc mình làm việc một chút không nhỉ? Quách Đại Lộ cười :
- Tự nhiên, mình là hạng thông minh, chứ bộ đồ bỏ sao? Và quả nhiên hắn trầm ngâm suy nghĩ, hắn nói :
- Người mà có thể thay tôi trả nợ phần lớn là Lâm phu nhân. Chuyện gặp Lâm phu nhân, Vương Động đã được Quách Đại Lộ và Yến Thất nói lại rồi. Nhưng Vương Động vẫn hỏi :
- Lâm phu nhân tức là người mà anh nói Vệ phu nhân đó phải không? Quách Đại Lộ gật đầu :
- Bà ta đã biết Lâm Thái Bình ở nơi đây, tự nhiên bà ta thường sai người thăm dò, đã biết mình thiếu nợ không trả được, bà ta trả là lẽ tự nhiên. Hắn cười cười nói tiếp :