- Chính vì thế cho nên sáng sớm là chúng tôi đã lật đật đến đây ngay. Họ đến đây quả là tinh sớm lắm. Đang đêm gặp một “bằng hữu giang hồ” trọng nghĩa như thế chắc chắn không có chủ tiệm nào dám không đến sớm! Huống chi, chuyện này họ lại còn nhiều cơ hội để “lượm” bạc như thế nữa. Quách Đại Lộ vẫn cứ sững sờ như người vừa trãi qua cơn mộng. Yến Thất vụt hỏi :
- Các vị thu tất cả là bao nhiêu đống bạc? Lão họ Tiền đáp :
- Tất cả là bảy đống, tính ra hãy còn dư nhiều. Lão họ Trương nói :
- Vì thế nên trong vòng hai tháng tới đây, bất cứ thiếu món chi, Quách đại gia cứ tự tiện đến cửa hiệu chúng tôi mà mang về dùng. Lão họ Tiền vòng tay :
- Bây giờ thì chúng tôi không dám làm mất thì giờ, vậy chúng tôi xin cáo biệt. Họ cùng lần lượt vòng tay cung kính vái chào và tháo lui. Ra tới ngòai cổng mà họ vẫn còn rầm rì bàn tán với nhau :
- Thật không ngờ Quách đại gia lại có nhiều bằng hữu bụng như thế ấy...
- Ấy, bởi vì bình thời Quách đại gia đối xử hết tình với mọi người.
- Kết giao bằng hữu là dùng nghĩa để đối nghĩa, đối với những người bằng hữu của Quách đại gia, chính tôi cũng muốn được kết giao. Chờ cho họ đi sạch rồi Quách Đại Lộ mới thở phào :
- Có phải là tôi đúng là người nghĩa khí như họ đã nói không nhỉ? Yến Thất cười :
- In là như thế.. Nếu không thì làm sao lại có người thay anh mà trả nợ? Quách Đại Lộ nói :
- Thì ra không phải ai cũng có thể chạy trốn khi nghe bằng hữu mình mắc nợ hé. Yến Thất cười :
- Đúng như thế. Quách Đại Lộ lại thở ra :
- Nhưng không biết những bằng hữu đầy đủ nghĩa khí này là ai thế nhỉ? Yến Thất hỏi :
- Anh nghĩ không ra à? Quách Đại Lộ nói :
- Đập bể đầu tôi ra tôi cũng không biết nỗi. Yến Thất nói :
- Nhưng mà anh cũng khỏi cần phải nghĩ. Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại sao vậy? Yến Thất nói :
- Những người hồi nãy nói có lý lắm, giao kết bằng hữu cốt là dùng nghĩa khí đối nghĩa khí. Hôm nay có người đến trả nợ thế cho anh là tại vì trước đây anh xử phải với họ. Quách Đại Lộ nói :
- Thế nhưng tôi vẫn không biết được rõ lắm. Yến Thất nói :
- Có rất nhiều người có thể làm chuyện đó, chẳng hạn như Hồng Mã Nghị, Lâm phu nhân, Mai Nhữ Giáp,... lại còn những người như bọn cường đạo đã gạt anh để lấy bạc hồi anh còn bảo tiêu nữa, những người như thế biết anh thiếu nợ gần đâm đầu xuống sông như thế nầy thì làm gì họ lại chẳng đến để thay anh mà trả. Hắn ngần ngừ và vụt nói tiếp :
- Luôn cả Kim đại sư và Mai Nhữ Nam cũng có thể làm chuyện ấy như thường. Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Tại sao vậy? Yến Thất nhoẻn miệng cười :
- Tại vì anh là người bạn tốt mà còn là con người khả ái chứ sao! Quách Đại Lộ cười và lẩm bẩm :
- Có thể lắm... thật không ngờ họ cũng còn nhớ tôi hé... Cái cười của hắn bây giờ trông mới hoàn toàn sảng khoái và trong đó, Yến Thất còn thấy được sự cảm kích của hắn nữa. Tự nhiên, hắn không phải cảm kích vì người trả nợ cho mình cũng không phải vui sướng vì bây giờ không còn sợ những người chủ nợ nữa mà hắn cảm kích bởi tấm chân tình. Trên đời có lẽ chỉ có chân tình mới là thứ mãi mãi tồn tại chói ngời trong tâm trí con người. Vàng là vật quý, nhờ nó mà người ta sống, nhưng chân tình mới đúng là cái làm cho người ta đáng sống. * * * * * Có người hình như số mạng đã dành cho họ một cuộc sống nội tâm luôn luôn là không có gì bận rộn, luôn luôn yên ổn trong lòng. Tất cả những vấn đề gì dù to lớn đến đâu, đối với họ vẫn có thể gát qua một bên một cuộc sống. Đó là loại người như Quách Đại Lộ. Thế nhưng cũng có những vấn đề lại không thể không làm cho hắn bận tâm. Chẳng hạn như chuyện có người thay hắn mà trả nợ. Tại làm sao họ lại làm như thế? Nhưng cũng chỉ là một vấn đề phức tạp có tính cách thoáng qua thôi, vì một khi mà hắn đã nằm xuống rồi thì “chúng” cũng quên luôn trong giấc ngủ. Hắn ngủ một giấc cho đến xế, mãi cho đến lúc Vương Động từ trong đi ra thì hắn mới thức dậy. Vương Động đi đứng vẫn chưa được như lúc bình thường vì thế khi ra đến là hắn vội tìm một chỗ ngồi thở dốc. Nhưng cho dầu lúc bình thường, cứ hễ đến đâu là hắn cũng nghĩ đến chuyện nằm ngồi cho thoải mái. Mà bất luận là nhà ai, chắc chắn không nơi nào thoải mái bằng cái giường, hình như nơi đó là chỗ thích nhất trong đời Vương Động. Vì thế, Vương Động vừa ngồi xuống là kêu Quách Đại Lộ hãy co chân vào, hắn sà xuống và chuẩn bị cái hắn thích. Quăng chiếc gối lại cho Vương Động, Quách Đại Lộ hỏi :