- Đúng là chủ nợ của anh đã tới rồi. Quách Đại Lộ làm thinh. Yến Thất hỏi :
- Anh tính sao? Quách Đại Lộ nói :
- Chỉ có một cách hay nhất. Yến Thất chồm tới :
- Cách gì? Quách Đại Lộ nói :
- Cứ thật tình nói thẳng cho họ biết. Ánh nắng ban mai rọi ngang mặt hắn, Yến Thất cảm thấy mặt hắn rực rỡ hơn bao giờ hết. Từ ánh mắt, vành môi của hắn, người ta nhìn vào không ai không cảm thấy hắn là một con người thẳng thắn thật tình. Yến Thất chợt thở ra. Hình như bây giờ hắn thương Quách Đại Lộ nhiều hơn hết. Quách Đại Lộ nói :
- Tôi đang chuẩn bị nói thật với họ, bây giờ tuy không có tiền, nhưng nhất định những ngày tới đây tôi sẽ thanh toán nợ nần sòng phẳng cho họ. cách này hình như không hay lắm, nhưng tôi vẫn không có cách nào khác nữa. Yến Thất nhìn hắn mỉn cười :
- Tự nhiên là anh không làm sao nghĩ ra được cách nào khác nữa, vì đây là cách tốt nhất, trên đời tôi cam đoan không còn cách nào hay hơn. * * * * * Chủ nợ gồm có sáu người. Sáu người cùng có mặt và đang đứng đợi trước sân. Quách Đại Lộ bước ra vòng tay nói lớn :
- Chư vị, thật là không phải, thật là quấy quá. bây giờ tuy chưa có tiền trả cho chư vị, nhưng. Hắn nói chưa dứt thì đã có người ngắt lời, người đó là lão họ Tiền, lão nói :
- Quách đại gia cho rằng chúng tôi đến đây để đòi tiền sao? Quách Đại Lộ chưng hững :
- Ủa, chứ không phải thế sao? Lão họ Tiền cười :
- Chúng tôi sợ những thức ăn dùng hàng ngày trong quý trang thiếu hụt, nên cho xe mang đến đấy chứ. Quách Đại Lộ ấp úng :
- Nhưng. nhưng còn số tôi đang thiếu. Lão họ Trương cười :
- Nợ thì đã có người trả rồi mà. Lão họ Tiền cười theo :
- Vả lại đó chỉ bất quá là số nhỏ, cho dầu Quách đại gia bây giờ. tạm thời chưa thanh toán thì chúng tôi cũng đâu đã đến như thế hay sao? Quách Đại Lộ trố mắt :
- Nhưng ai thanh toán chứ? Lão họ Tiền cười :
- Thật tình mà nói thì chúng tôi không biết rõ người thanh toán đó là ai. Quách Đại Lộ càng sững sốt :
- Ủa, các ông mà cũng không biết sao? Lão họ Tiền cười :
- Sáng hôm nay vừa mở mắt thì đã thấy đủ số để trên bàn, gồm có mấy đống bạc. Quách Đại Lộ chồm tới :
- Sao? Mấy đống? Bạc mà tính “đống” à? Lão họ Tiền nói :
- Bởi vì số bạc ấy cách phong lại không giống nhau, có thứ ở Tế Nam, có thứ thì tại Kinh thành, đống nào cũng đã được mở và bên dưới có giấy viết rõ là thanh toán tiền hàng cho Quách đại gia. Lão họ Trương nói tiếp :
- Chắc là bằng hữu của Quách đại gia, chắc có lẽ biết Quách đại gia gần đây không được. khá nên mới tạm thanh toán hộ, nhưng lại sợ Quách đại gia không chịu nhận nên đưa tới tận cửa hàng chúng tôi. Lão họ Tiền cười :
- Bằng hữu của Quách đại gia nhất định phải là kẻ trọng nghĩa giang hồ, chúng tôi tuy là những kẻ buôn bán nhỏ nhoi, nhưng nhất định cũng không bao giờ là kẻ tiểu nhân chỉ biết vì lợi mà không nghĩ đến lòng người. Nhất là đối với Quách đại gia. Lão họ Trương nói luôn :