Polly po-cket
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giang Hồ Tứ Quái

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:39 13/10/2013
» Lượt xem: 5972
↓Xuống cuối trang↓


- Thế nhưng các anh đã thắng. Vương Động nói :

- Đó chẳng qua là bọn này có cái mà các người không có. Hồng Nương Tử hỏi :

- Các anh có cái gì? Vương Động nói :

- Tình bạn. Hắn nói tiếp luôn bằng một giọng chầm chậm :

- Cái thứ ấy tuy nhìn không thấy, sờ không đụng nhưng có một sức mạnh vô biên, cái mà các người chẳng những không có mà vĩnh viễn không bao giờ nghĩ tới. Hồng Nương Tử lắng tai nghe... Nàng không thể không nghe, bởi vì những lời như thế nàng chưa từng nghe thấy bao giờ. Vương Động vẫn nói bằng một giọng hoà hoãn nhưng chắc nịch :

- Chúng tôi dám liều mạng, dám mạo hiểm, bởi vì chúng tôi tin tưởng rằng không bị cô lập, tin tưởng chúng tôi có sự giúp đỡ lẫn nhau. Hắn nhìn Quách Đại Lộ và Yến Thất rồi nói tiếp :

- Một con người nếu khi đã biết rằng bất cứ trong trường hợp nào cũng có bằng hữu tốt bên cạnh, cùng sống cùng chết với nhau, thì dũng khí của họ cũng do đó mà tăng trưởng không gì lay chuyển được. Lòng tự tin của họ cũng do đó mà lên cao. Hồng Nương Tử cúi đầu càng thấp hơn. Hình như nàng đã già thêm mấy tuổi... Vương Động nói tiếp :

- Tôi thật thì cũng muốn cho họ đi, nhưng họ nói một câu làm cho tôi đổi ý và vui lòng để họ ở lại. Hồng Nương Tử nỏi :

- Họ nói sao? Vương Động nói :

- Họ nói rằng: “Nếu sống thì chúng ta cùng vui vẻ sống bên nhau, nếu chết thì chúng ta cùng vui sướng chết chung một chỗ; bất luận là sống hay chết chúng ta chẳng có gì thắc mắc...” Câu nói này cũng là câu mà suốt đời Hồng Nương Tử chưa nghe thấy bao giờ. Nàng nghe mà gần như không thể tin được là lời nói ấy có thật. Nhưng bây giờ thì nàng không thể không tin. Nàng nhìn qua ba người một lượt. Một tên mang thương gần như đứng không muốn nổi. Một tên ốm yếu mảnh mai như một thư sinh. Cả Vương Động cũng không hơn gì họ. Hắn đang bị khống chế huyệt đạo... Nếu bình thời, có ai bảo rằng ba người ấy có thể đặt Thôi Phù, Xích Luyện Xà và Hồng Nương Tử vào tử địa, nhất định có người sẽ cười lăn, vì ai cũng thấy một chuyện không bao giờ có được, không bao giờ làm được... Thế nhưng bây giờ, chuyện đó là chuyện thật. Nhưng, vậy họ bằng vào cái gì để làm được như thế? Đúng như Vương Động đã nói, không phải họ là những người mưu thâm kế giỏi, cũng không phải họ là những người thuộc về “tuyệt đỉnh võ công”, mà là vì họ giữ vững một niềm tin, chính vì niềm tin sắt đá ấy đã giúp cho họ chiến thắng. Họ có được một niềm tin như thế là vì họ có những người bạn tốt. Hồng Nương Tử đứng cúi mặt, nàng nghe hơi cay xông lên lỗ mũi, nước mắt nàng chực trào ra... Quá lâu lắm, có lẽ hồi bắt đầu khi lớn lên cho tới bây giờ, nàng chưa hề rơi nước mắt. Yến Thất nhìn nàng, đôi mắt hắn dịu lại, hắn có vẻ cảm thông... Hắn hỏi :

- Cô không có bằng hữu hay sao? Từ trước đến giờ không có người nào đáng gọi là bằng hữu hay sao? Hồng Nương Tử khẽ chớp mắt về hướng Vương Động rồi nàng lại lắc đầu... Yến Thát thở ra :

- Tất cả trên đời này tất cả mọi việc cũng đều là... trao đổi. Mà khi nói đến “trao đổi” là phải sòng phẳng. Mình trao cho người phải là “cám tốt” chứ đừng bao giờ trao lẫn “mạt cưa”. Khi nhận nhất định là “dưa ngon” chứ không phải là “mướp đắng”. Bằng hữu cũng thế, nếu cô muốn người khác đối với cô bằng tình nghĩa chân thành, cô cũng phải dùng tình nghĩa chân thành đổi lại. Quách Đại Lộ cười nói :
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,224,225,[226],227,228,301 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giang, Hồ, Tứ, Quái, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 12
» Tổng: 5972 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>