- Trong ba người của cô, chỉ cần có một chút xíu tình nghĩa chân thành, nhất định hậu quả không phải như ngày nay. Đức thắng tài chứ tài không bao giờ thắng đức. Chỉ có sự kết hợp của tình nghĩa chân thành mới thắng nổi sự cấu kết bằng bạo lực; chỉ có tình cảm mới là sức mạnh vạn năng. Nhưng bạn bè thường không đối với nhau được chân tâm thành ý, vì thế một bọn cướp đón giật của dọc đường chúng thường sợ hai anh em ruột hơn là năm bẩy người bạn. Nhưng nếu những người bạn đó là bọn Quách Đại Lộ, những người có chân tâm thành ý với nhau, những người giao kết không vì lợi dụng, thì là một sức mạnh phải kiêng dè... * * * * * Tình cảm chân thành tồn tại mãi với thế nhân. Nó không phải là thứ “khẩu hiệu” khuyến lệ, mà nó là thực tế. Trên đời bày những người như bọn Quách Đại Lộ không phải là không có, cũng có thể có ít, nhưng nó vẫn tồn tại trên đời, nó không phải là chuyện hoang đường. Tại vì chưa dùng chân tâm thành ý để đối xử, chứ nếu đã có như thế, tự nhiên sẽ được báo đáp. * * * * * Sáng sớm. Ánh nắng vàng xuyên qua khung cửa đầy gợn tuyết chiếu thẳng vào nhà. Ngọn gió nhẹ thoáng qua, hơi hương của hoa dại núi rừng phảng phất nghe dìu dịu... Buổi sáng nào cũng đều có vẻ khả ái, vì nó chính là thời gian mang nhiều hy vọng đến cho con người. Vì thế tuy vẫn buồn chán vì cảnh tối bao trùm, buồn chán vì đêm dài vằng vặc, nhưng cũng ít có ai nguyền rủa bóng đêm, vì nếu không có nó, nhất định không bao giờ có được một buổi sáng sớm hy vọng... * * * * * Ngày xuân. Ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua đầu cây ngọn cỏ. Gió đưa lơi làm cho cành cây lay động. Những đọt non bắt đầu nhú lên trong nách lá. Những nơi tuyết đóng đã tan, hơi hương ấm áp luồn vào từng xó nhà ngách cửa... Ngày xuân luôn tươi đẹp vì mùa xuân mang đến cho người ta nhiều hy vọng Vì thế tuy phải cái lạnh cắt da, cái lạnh làm khô nứt bờ môi, cái lạnh làm cho người già trước tuổi, nhưng cũng không một ai oán ghét mùa đông vì nếu không có mùa đông thì nhất định cũng không thể có một mùa xuân hy vọng... * * * * * Buổi sáng sớm của ngày xuân. Lâm thái Bình nằm dưới khung cửa sổ, mỗi khi ngọn gió mát nhẹ thoáng qua, hắn nghe hơi hương của rừng núi... Tay hắn cầm một quyển sách, nhưng mắt hắn cứ nhìn vào những đọt non trên những đầu cây manh nha sinh trưởng... Hắn nằm như thế và nằm đã khá lâu. Vết thương của hắn cũng không nặng hơn Quách Đai Lộ. Chất độc cũng không đến nặng như Quách Đại Lộ. Nhưng lúc đó Quách Đại Lộ có thể xuống phố mua rượu, hắn vẫn cứ nằm. Bởi vì thuốc giải đến với hắn hơi chậm hơn Quách Đại Lộ. Chất độc đã xâm nhập vào cơ thể của hắn, vì thế khi có thuốc giải cũng không thể giải nhanh. Nhưng hắn cũng không hề oán thán. Trên đời có cái bất hạnh nhưng trong cái bất hạnh cũng có nhiều may mắn. Hắn rất hiểu cái căn nguyên đó, bất hạnh hay may mắn cũng không phải là vấn đề tuyệt đối. Tuy hắn còn bệnh, nhưng cũng chính vì còn bệnh không nặng lắm đấy, hắn lại được hưởng trọn cái thư thái của buổi sáng ngày xuân. Nhất là bên cạnh hắn còn có những người bạn tốt chiếu cố đến hắn. Con người trong đời vốn có nhiều cách hưởng lạc thú khác nhau, nhưng nói chung, bất cứ như thế nào, lạc thú cũng vẫn là lạc thú. Chỉ cần người ta biết mở rộng lòng mình, biết mở rộng tầm mắt, tự nhiên sẽ dễ dàng, nhận ra lạc thú của mình. Hắn nhè nhẹ thở ra, thứ thở ra không phải vì uất mà là vì thư thái. Hắn nhè nhẹ kéo mền lên tận cổ, hắn nhè nhẹ nhắm mắt và hắn nghe có tiếng chân nhè nhẹ bước vào... Một người đàn bà mặt không son phấn, y phục bằng thứ vải thô nhưng sạch sẽ, tay bưng một mâm gỗ. Trên mâm có một chén cháo bốc hơi ngun ngút và một đĩa dưa muối. Lâm Thái Bình hình như đã ngủ say. Nàng nhè nhẹ bước vào và nhè nhẹ đặt cái mâm xuống, hình như nàng sợ làm kinh động đến giấc ngủ của Lâm Thái Bình. Nhưng do dự một giây, nàng lại bước vào bưng cái mâm. Nàng sợ cháo nguội làm cho người bệnh khó ăn, nàng cần phải đặt lên bếp để giữ ấm mãi... Tuyết đã tan gần hết. Hơi ấm ngày xuân chan hoà cùng khắp. Dựa thềm cạnh vườn hoa có bày ba chiếc ghế mây và một bàn cờ. Vương Động và Yến Thất đánh cờ. Quách Đại Lộ ngồi xem nhưng hắn không tập trung tinh thần cho lắm. Hình như hắn không tha thiết vào ván cờ này. Thỉnh thoảng hắn bức những sợi mây xùi ra trên ghế; thỉnh thoảng hắn đứng lên đi qua đi lại và thỉnh thoảng ngóng cổ nhìn ra phía bờ tường. Nói chung là ít khi hắn ngồi một chỗ được lâu. Muốn cho hắn ngồi yên một chỗ xem nốt một ván cờ, không khác nào lấy thanh đao chận ngang cổ hắn, nếu hắn không thể ngóc đầu lên thì thân hắn cũng không bao giờ yên được, nhất định hắn phải nhúc nhích. Bây giờ thì cờ đỏ của Vương Động đã lấn hẳn cờ đen của Yến Thất, chỉ thêm một nước nữa thôi là hắn sẽ bí ngay. Yến Thất cứ cầm con cờ giơ lên nhưng không làm sao đặt xuống, hắn không biết đặt vào đâu để có thể cứu được thế nguy. Quách Đại Lộ cứ đi tới đi lui sát bên người hắn. Yến Thất cau mặt gắt :