- Ngồi một chỗ xem có được không? Cờ người ta đã rối mà cứ nháng qua nháng lại hoài. Quách Đại Lộ nói :
- Xin lỗi, tôi không ngồi được. Yến Thất nói :
- Cờ người ta đã lộn xộn mà anh lại cứ... lộn xộn hoài. Ai làm sao nghĩ cho ra nước chứ? Quách Đại Lộ nói :
- Xin lỗi, tôi có nói tiếng chi đâu mà anh bảo làm lộn xộn? Yến Thất gân cổ :
- Như thế mà còn bảo không lộn xộn à? Quách Đại Lộ hỏi :
- Sao lại gọi là lộn xộn? Tại sao Vương lão đại không bảo tôi lộn xộn Vương Động tỉnh bơ :
- Tại vì ván này tôi sắp thắng. Yến Thất cãi :
- Chưa chiếu bí thì làm sao ai thắng ai thua chứ. Quách Đại Lộ nói :
- Nhất định như thế rồi. Yến Thất trừng mắt :
- Anh mà biết cái giống gì chứ? Quách Đại Lộ nói :
- Tôi tuy không sành cờ mấy nhưng tôi biết ai là người sắp thua, vì những người sắp thua thường hay có tật. Yến Thất sừng sộ :
- Tật gì nới được chứ? Quách Đại Lộ nói :