XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giang Hồ Tứ Quái

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:39 13/10/2013
» Lượt xem: 5967
↓Xuống cuối trang↓


- Cho dù trước kia Hồng nương Tử là một người quá xấu, nhưng bây giờ thì nàng đâu còn là Hồng Nương Tử nữa. Chẳng lẽ anh không thấy nàng đã hoàn toàn cải biến con người rồi sao? Yến Thất xen vô :

- Đúng rồi, bây giờ có ai thấy nàng mà còn nhận ra “Cứu Khổ Cứu Nạn” Hồng Nương Tử trước kia đâu? Quả thật, bằng vào con người mặc áo vải thô lam lũ như thế, không ai có thể nhận ra đó là Hồng Nương Tử cả. Một người đàn bà cẩn thận, dịu dàng, chịu cực chịu khổ thức khuya dậy sớm lo việc nội trợ như thế là Hồng Nương Tử, là con người cướp giật khét tiếng giang hồ hay sao? Quách Đại Lộ nói :

- Nếu ai mà nhận ra nổi con người cũ của nàng thì tôi tình nguyện cúi đầu sát đất. Yến Thất nói :

- Tôi cũng xin bò luôn. Vương Động lạnh lùng :

- Các anh có bò khắp mặt đất này tôi cũng không cần biết. Yến Thất nói :

- Nhưng... Vương Động cắt ngang :

- Tôi hỏi anh bàn cờ này anh có chịu thua chưa? Yến Thất nói :

- Tự nhiên là không thua. Vương Động nói :

- Tốt, vậy thì bây giờ đừng có nói nhảm nữa hãy lo chuyện ván cờ. Quách Đại Lộ thở ra :

- Cái tên này tật nặng hơn là Yến Thất nữa. Xem chừng ván cờ này hắn phải thua... * * * * * Ván cờ đó quả nhiên là Vương Động thua Rõ ràng khi nãy hắn đã vây bí Yến Thất rồi, thế nhưng chừng ráp lại hắn bỗng thua ngang. Vương Động nhìn bàn cờ như sửng sốt, thật lâu hắn nói :

- Sắp lại. Yến Thất nói :

- Thôi. Vương Động sừng sộ :

- Không có thôi, một ván làm sao định hơn thua được chứ? Yến Thất nói :

- Cố đánh thêm mười ván anh cũng thua luôn. Vương Động hất hàm :

- Ai nói? Quách Đại Lộ hớt :

- Tôi nói, tại vì cái tật của anh bây giờ lớn quá rồi. Vương Động đứng dậy bỏ đi. Quách Đại Lộ kéo hắn lại nói lớn :

- Tại làm sao bọn nầy nói đến chuyện đó là anh định chạy trốn chứ? Vương Động cười khẩy :

- Tại sao tôi lại chạy trốn ai chứ? Quách Đại Lộ nói :

- Anh tự hỏi anh xem? Yến Thất nhún vai :

- Đúng rồi, một con người khi mà trong lòng có cái gì bức rức, bất cứ ai đụng đến là cũng trốn chạy ngay. Vương Động trừng mắt nhìn Yến Thất và Quách Đại Lộ như muốn ăn gan, nhưng rồi hắn cũng ngồi phịch xuống :

- Được rồi, các anh cứ việc nói đi. Bây giờ các anh bảo là trong lòng tôi có cái gì bức rức đâu, nói đi. Quách Đại Lộ nói :

- Tôi hỏi anh: ai lưu nàng lại đây? Vương Động nói :

- Ai, tôi không cần biết, chỉ biết rằng tôi không làm chuyện đó. Quách Đại Lộ nói :

- Tự nhiên không phải là anh, cũng không phải tôi, mà cũng không phải là Yến Thất. Như vậy không ai lưu Hồng Nương Tử lại cả. Nàng tự ý ở lại. Như vậy nàng có thể đi. Bất cứ ai cũng có thể bằng vào tình hình đó buộc nàng phải chỉ chỗ chôn dấu số vàng bạc mà nàng đã lấy của Thôi mệnh Phù, sau đó có thể giết nàng, nhưng bọn Quách Đại Lộ không làm thế. Bất cứ ai trong trường hợp đó đều cũng có thể rút đi êm, vì không ai làm gì mình, vì họ để cho mình thong thả muốn làm gì thì làm, thế nhưng Hồng Nương Tử lại không đi. Thái độ của bọn Quách Đại Lộ làm cho nàng cảm động. Từ cảm động đưa tới sự cải hóa tâm hồn...Xem tiếp hồi 36 Ngõ cụt của oan gia
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,228,229,[230],231,232,301 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giang, Hồ, Tứ, Quái, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 7
» Tổng: 5967 - Load: 0.0003s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>