- Đúng như thế. Hồng Nương Tử hỏi :
- Anh nắm chắc là anh có thể dẫn dụ được bọn tôi đến nơi này? Vương Động nói :
- Nắm chắc, nhưng cũng không hoàn toàn chắc lắm. Hồng Nương Tử nhướng mắt :
- Nhưng anh vẫn làm như thế? Vương Động nói :
- Một con người nếu chỉ làm những chuyện nắm thật chắc thì người ấy sẽ không làm được chuyện gì cả. Hong Nương Tử cau mặt :
- Sao? Vương Động nói :
- Bởi vì trên đời này không có chuyện gì là có thể nắm chắc tuyệt đối cả. Hồng Nương Tử hỏi :
- Anh bảo họ chờ ở đây, anh không sợ bọn tôi phát hiện được à? Vương Động nói :
- Cơ hội để các người khám phá cũng có nhưng ít lắm. Hồng Nương Tử hỏi :
- Tại sao. Vương Động nói :
- Việc đó còn tùy ở tình hình diễn biến khác nhau. Hồng Nương Tử hất mặt :
- Anh nói thử nghe. Vương Động nói :
- Thứ nhất, ba người có mặt nơi đây cùng một lúc... Hồng Nương Tử nheo mắt :
- Cùng một lúc thì sao? Vương Động nói :
- Trong ba người, ít nhất có hai cho rằng bảo vật dấu dưới chiếc bàn này, tự nhiên không ai muốn nhường cho ai ra tay trước. Giá như có người nào muốn lại xem, nhất định cũng có người cản lại. Trong tình hình đó, những người bạn của tôi có thể chắc chắn an toàn Hồng Nương Tử hỏi :
- Còn trong tình hình thứ hai? Vương Động nói :
- Tình hình thứ hai là nơi đây chỉ còn lại có hai người, chẳng hạn như chỉ còn có cô và Thôi lão đại. Hồng Nương Tử nói :
- Nhất định như thế rồi, chứ không “chẳng hạn” gì cả. Vương Động nói :
- Lúc đó, chắc chắn là cô không để Thôi lão đại sống đâu, vì thế nên hắn muốn khám xét thì càng làm cho cô phải ra tay nhanh hơn nữa. Trong tình trạng ấy, những người bạn của tôi cũng vẫn an toàn Hồng Nương Tử nói :
- Trường hợp thứ ba là sẽ còn lại có môt mình tôi... Vương Động gật đầu :
- Đúng như thế. Hồng Nương Tử nói :
- Như thế nếu tôi khám phá ra bằng hữu của anh, tôi hạ thủ ngay thì làm sao anh ứng phó? Vương Động nói :
- Vàng bạc do cô lấy. Cô thừa biết dưới bàn kia không có gì thì cô khám xét làm chi? Vì thế, trong trường hợp đó, nhất định mấy người bạn tôi cũng vẫn an toàn. Hồng Nương Tử cau mặt :
- Anh tính toán chắc chắn không sai sao? Vương Động cười :
- Một nhà mưu lược hạng nhất trên đời vẫn phải có những lần tính toán sơ sót. Người chứ phải thánh đâu mà tính mọi việc đều gắn như keo được! Hồng Nương Tử hỏi :
- Không quả quyết rằng mình tính đúng trăm phần trăm, thế mà sao anh vẫn mạo hiểm? Vương Động nói :
- Đây là trường hợp bị động, muốn hay không tôi vẫn phải làm, làm một sự tính toán sau cùng. Đánh một cú đánh sau cùng. Hồng Nương Tử lắc đầu :
- Các anh thật to gan hết sức... Vương Động nói :
- Bọn này gan không lớn, mưu trí không cao như cô tưởng, nhất là sức lực lại càng yếu kém hơn phe cô, trong trận này căn bản là cầm chắc cái bại. Hồng Nương Tử nói :