- Vương Động, tôi biết anh là con người luôn luôn rất là công bình. Quách Đại Lộ nói :
- Hắn rất công bình, chính tôi cũng thế. Thường thường, cứ hễ có mặt Quách Đại Lộ là Vương Động lặng thinh, dù có muốn nói cũng không nói kịp Quách Đại Lộ. Hồng Nương Tử nói :
- Vì thế tôi cũng muốn được đối xử công bình. Quách Đại Lộ hỏi :
- Công bình như thế nào? Hồng Nương Tử nói :
- Vừa rồi tôi đã nói cái bẫy của tôi cho anh nghe, bây giờ thì anh nên nói cho tôi biết. Nàng luôn luôn nói chuyện với Vương Động vì ngoài Vương Động ra, nàng không ngó một ai cả. Và bây giờ thì Yến Thất nhìn chăm chăm Quách Đại Lộ vì thế Quách Đại Lộ ngậm luôn. Ngẫm nghĩ một hơi, Vương Động hỏi lại :
- Vừa rồi cô nói chuyện tới đâu nhỉ? Hồng Nương Tử nói :
- Đến chỗ tôi tạo cơ hội cho anh và Xích Luyện Xà nói chuyện với nhau. Vương Động hỏi :
- Cô có biết tại sao tôi lại bàn chuyện với hắn không? Hồng Nương Tử nói :
- Không, anh muốn nói sao? Vương Động nói :
- Nhưng cô tự nhiên biết bạc ấy không phải tôi lấy chứ? Hồng Nương Tử nói :
- Tự nhiên. Vương Động nói :
- Chính vì thế nên tôi quyết định tìm hiểu xem ai là người lấy số bạc đó, trong ba người còn lại. Hồng Nương Tử nói :
- Vì thế nên anh mới dọ trước ở tên Xích Luyện Xà? Vương Động nói :
- Chính vì thế nên tôi biết chắc hắn không phải là người lấy bạc vì nếu hắn lấy thì hắn không khi nào chịu liên kết với tôi. Hồng Nương Tử nói :
- Nhưng tại sao lại không thể là Đại Ngô Công? Vương Động cười :
- Hắn đã chết vì mạo hiểm, người lấy số bạc rồi không boao giờ mạo hiểm để đi tìm số bạc. Hồng Nương Tử gượng cười :
- Hay, anh tính toán cũng khá lắm chứ. Vương Động nói :
- Khi biết số bạc ấy trừ ra ba người thì tự nhiên chỉ còn có cô và lão Thôi. Hồng Nương Tử nói :
- Nhưng anh cũng không làm sao đoán được tôi và Thôi Mệnh Phù, ai là người lấy bạc. Vương Động nói :
- Lúc đó thì quả thật tôi không nắm chắc nhưng tôi biết rằng sớm muộn gì rồi tôi cũng tìm ra. Hồng Nương Tử gặn lại :
- Anh nắm chắc như thế à? Vương Động nói :
- Thứ nhất tôi biết giữa cô và Thôi Mệnh Phù, nhất định phải có một người chết. Hồng Nương Tử gật gù :
- Khá, kể là anh đoán khá. Vương Động nói :
- Thứ hai, tôi biết Xích Luyện Xà không phải là địch thủ của Thôi Mệnh Phù, chỉ nhất cử nhất động là hắn sẽ chết ngay. Hồng Nương Tử cau mặt :
- Nhưng làm sao anh nắm chắc rằng tôi và lão Thôi phải có một người chết? Vương Động nói :
- Bất luận ai, một khi đã lấy trọn số bạc rồi thì đâu có cho một ai sống sót. Hồng Nương Tử hỏi :
- Tại sao thế? Vương Động đáp :
- Trong năm người, nếu còn hai người thì người lấy bạc làm sao an hưởng phú quý, nhất là khi chỉ còn lại có hai thì đó là cơ hội tốt để hạ thủ. Hồng Nương Tử gật gật :